chương 5: Lão Trương và quái nhi.
...............................................................
Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư nghe tiếng hét nhanh chóng chạy về hướng nhà lão Trương. Trước mắt chỉ thấy người dân tranh nhau chạy thoát khỏi đó, có vài ba trai trẻ gan dạ đến ngăn lại lão Trương cầm dao muốn đâm vào bụng mình. Túc Lạc Kiệt liền nhảy ra phía sau một chưởng đánh ngất lão.Dân làng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ba bốn thanh niên khiêng lão vào phòng, thím Trương khóc đến không biết trời trăng gì hết cứ tỉnh là khóc, khóc đến ngất xỉu thì thôi , thímnằm lăn ra giữa đường trông thê thảm vô cùng.
Tiểu Hắc co ro ngồi một góc sợ sệt chứng kiến khung cảnh vừa rồi, nhìn nó như vậy Túc Lạc Kiệt liền kéo Tiểu Hắc lại gần, giúp nó bình tĩnh rồi mới hỏi chuyện:" Tiểu Hắc, cha ngươi rõ ràng là không đi nỗi, lấy đâu ra sức lực cầm dao chạy quanh như vậy."
Tiểu Hắc run rẫy đưa tay tiếp chén nước trên tay Túc Lạc Kiệt một hơi uống sạch cố bình tĩnh nhìn y:
" Ta không biết, rõ ràng là hôm qua cha ta không tỉnh táo, không ăn uống được gì, hôm nay trời vừa mới sáng đột nhiên bật dậy, vác cái bụng kia chạy quanh nhà, còn tự đập đầu vào tường sau đó đánh mẹ ta, rồi chộp lấy cây dao từ trong phòng bếp muốn đâm vào bụng mình."
Dân làng vẫn còn đứng ngoài cổng lo lắng nhìn vào nhà lão Trương, thím Trương lúc này cũng vừa tỉnh dậy mang một khuôn mặt toàn nước mắt nhem nhuốc đến không ra hình dạng bò đến bên giường than vãn:
" Trời ơi, gia đình tôi đã tạo nên cái nghiệp gì, tại sao lại thành ra thế này."
Túc Lạc Kiệt nhìn Thư Thư bên cạnh, bước ra sân trước nhà để ổn định bên ngoài, bảo họ về hết chỉ để lại vài người trai trẻ bảo vệ xung quanh, tránh lão Trương đột nhiên tỉnh dậy lại làm càng. Dân làng cũng rất phối hợp mà làm theo, có gia đình sát bên cạnh nhà lão Trương đem hai đứa trẻ vừa mới sinh được mấy tháng của lão trông coi giúp đỡ, thím Trương cũng được các thím ,dì ở bên cạnh an ủi bình tĩnh tinh thần một chút. Có Tiểu Hắc mạnh dạng đứng bên giường chăm chú quan sát cha nó, phòng ngừa lão thức dậy .
Túc Lạc Kiệt nhìn tổng thể đâu vào đấy mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế trong phòng khách nhà lão Trương, cùng Thư Thư bàn chuyện:" Thư đại nhân, ngươi nghĩ lão Trương tại sao lại lấy dao muốn đâm bụng mình?."
Thư Thư nhăn mày :
" Lão Trương chắc chắn mất đi ý thức không thể tự thân làm những việc đó, quái nhi lúc trước ta tính qua không có khả năng điều khiển vật chủ, chúng chỉ kí sinh và hấp thụ chất dinh dưỡng từ vật chủ, lần này lại có hiện tượng lạ không lẽ quái nhi từ cánh rừng U Lâm kia giống như quái phụ mà chúng ta gặp có xuất thân liên quan đến tu chân giới?"
Túc Lạc Kiệt vuốt vuốt cánh mũi:
" Cái này có lẽ phải đợi lúc lão Trương tinh thần ổn định mới được, một lúc nữa lão sẽ tỉnh dậy, ngay lúc này nên đem quái nhi trong bụng lão giết đi, nếu không lão không những tự giết chính mình còn hại người xung quanh."
Nói đoạn Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư nhìn thím Trương không còn lem luốt từ trong buồng khác đi ra, trên trán thím là một vết bầm to chiếm đen cả mặt , hai bên má có vài vết xước vừa xử lý qua loa tiến đến ngồi bên cạnh. Túc Lạc Kiệt ôn hòa nhìn thím Trương:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Chuyện xưa ở đồi Hồng Thảo
Rastgele洪 宿 乐 天~ Hồng Túc Lạc Thiên " Túc Lạc Kiệt, Lạc Lạc , ta chỉ muốn si tình một mình người!" Văn án chỉ một câu! Thổ lộ hết ái tình! ........................................................... Túc Lạc Kiệt, một vương gia quân tử như ngọc, phong hoa...