chương 9: Thành Bắc tình sự!
............................................................. ..
Túc Lạc Kiệt, Thư Thư cùng cô nương áo đỏ và Đa Đa một đường thẳng tiến thành Bắc sau gần mười ngày đi đường. Đứng trước cổng thành Túc Lạc Kiệt ngẩng đầu nhìn dòng chữ điêu khắc mạnh mẽ trên bức tường thành chắc chắn " Bắc Hoa Thành" , cả ba muốn tìm một quán trọ nghỉ ngơi , Túc Lạc Kiệt nhìn một lượt hết từ đông sang tây, trái sang phải ,đây là mùa lễ hội nên quán nào cũng đề bản hết phòng, lễ hội còn ba ngày nữa sẽ diễn ra, hiện tại khách tới đây đặc biệt là khách du ngoạn xem hoa lại càng ở lâu, Túc Lạc Kiệt dắt ngựa đến cuối con đường mang theo tâm lí hên xui may rủi tìm quán trọ ,cũng may mắn cho y còn có một quán không mấy đông khách.
Đem Đa Đa đưa tiểu nhị của quán dắt về chuồng ăn cỏ uống nước, Túc Lạc Kiệt bế Thư Thư bằng một tay ,tay áo còn lại cô nương áo đỏ nắm lấy, Túc Lạc Kiệt mơ hồ không hiểu đây chẵn phải đô thành nơi cô sinh sống sao? Ở trên đường thì không tính đi, về đến nơi quen thuộc vẫn một mặt ngại ngùng cúi đầu?
Túc Lạc Kiệt tươi cười ôn hòa nhìn chưởng quầy:
" Chưởng quầy ta muốn hai phòng."
Chưởng quầy nhìn ba người trước mặt,có một tiểu hài tử, một công tử và một cô nương, ba người này chắc chắn là một gia đình, cô nương áo đỏ kia sao cứ cúi đầu , hay là làm sai cái gì khiến lão công của cô giận , chưởng quầy vuốt râu suy nghĩ gì đó mặc nhiên đem Túc Lạc Kiệt cùng cô nương áo đỏ xem là vợ chồng còn Thư Thư nhận luôn làm con hai người, ông không thể nhìn một nhà ba người trẻ tuổi này vì bất hòa vấn đề gì đó mà chia hai phòng, vợ chồng với nhau đầu giường giận dỗi, cuối giường ôm ấp mới đúng, cũng may Túc Lạc Kiệt không biết suy nghĩ kì quái tích phúc này của chưởng quầy nếu không y thật muốn nhảy sông một ngàn lần.
Chưởng quầy cười đáp lễ nhìn Túc Lạc Kiệt lịch sự:
" Thật ngại quá quý khách, đang trong mùa lễ hội, các phòng trống đã được đặt trước hết rồi, chỉ còn một phòng duy nhất, quý khách hiện tại muốn đi nơi khác tìm phòng cũng không có nữa đâu!"
Mấy chữ cuối chưởng quầy còn muốn nhấn mạnh đầy đủ trọng lượng.Túc Lạc Kiệt nhăn mày suy nghĩ lại nhìn Thư Thư trên tay mình hiện đã ngủ gật, còn có cô nương phía sau, bọn họ cả ngày đi đường mệt mỏi , lúc này còn muốn kì kèo có khi còn bị đuổi ra khỏi quán trải chiếu đắp rơm ngủ ngoài đường cũng nên, thôi thì một phòng thì một phòng . Y cười nhẹ nhìn chủ quán đưa bạc đặt phòng:
" Vậy cảm phiền chủ quán cho chúng tôi một phòng, lát nữa đem cho chúng tôi phần thức ăn thanh đạm cùng một bình trà nóng."
Chưởng quầy cười vui vẻ nhận bạc,gật đầu căn dặn tiểu nhị dẫn y nhận phòng. Túc Lạc Kiệt đến phòng kế cuối hành lang nhìn qua một dãy phòng đóng cữa, tiểu nhị dẫn y lên đây đã vội chạy đi đón khách, y mở cữa bước vào dù quán rất đông nhưng căn phòng vẫn giữ nét sạch sẽ ,gọn gàng , Túc Lạc Kiệt vô cùng hài lòng, đem Thư Thư đặt lên giường đắp chăn cho nó, một cuốn sách sống hơn 2000 năm cũng biết mệt a, đúng là một hài tử!.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Chuyện xưa ở đồi Hồng Thảo
Diversos洪 宿 乐 天~ Hồng Túc Lạc Thiên " Túc Lạc Kiệt, Lạc Lạc , ta chỉ muốn si tình một mình người!" Văn án chỉ một câu! Thổ lộ hết ái tình! ........................................................... Túc Lạc Kiệt, một vương gia quân tử như ngọc, phong hoa...