Chương 13: Lần thứ nhất lẽn vào Phủ thừa tướng.
.............................................................
Túc Lạc Kiệt tập trung quan sát qua cánh cữa sổ căn phòng, đêm đã khuya , ánh trăng vằng vặc sáng tỏ, Phi Hải cùng Ngọc Lan nắm chặt tay trấn an bình tĩnh ngồi ở bàn trà trong phòng, nghe một tiếng gõ cữa nhẹ nhàng, ả ta đến rồi :
" Có ai không, có thể mở cữa cho ta một lúc được không?"
Phi Hải gật đầu nhìn Ngọc Lan , vài ba bước đến mở cữa, đối diện hắn là một cô nương còn rất trẻ, chỉ cảm thấy cô nương này với cô nương lần trước hắn gặp có chút khác biệt, nhưng không biết khác ở chỗ nào, Phi Hải gật đầu mời ả ta vào, đóng cữa trong phòng không khí trở nên khó thở , nguy hiểm . Nữ tử nhìn Phi Hải lần trước bị mình cắn một nhát hiện tại vẫn sống sờ sờ tiếp đón ả, nữ tử hoàn toàn không nghi ngờ chú ý đến cái lạ lùng này, nhìn sang Ngọc Lan căng mắt nhìn mình trước mặt, ả ta cười đến hoa nhường nguyệt thẹn giọng nói bề trên ra lệnh:
" Thế nào, đã suy nghĩ lời ta nói kĩ chưa?"
Phi Hải chặn trước Ngọc Lan nghiêm giọng:
" Ngươi tại sao lại muốn lấy da mặt của thê tử ta, lấy rồi cô ấy biết ra đường thế nào?"
Ả ta ngồi xuồng một cái ghế, hai chân vắt chéo nhau, móng tay dài tùy ý chơi đùa một lọn tóc của ả:
" Ngươi ,vấn đề này không cần phải lo lắng, dù sao thê tử của ngươi cũng chết, cần gì ra đường, có điều ta sẽ thay cô ta làm vợ ngươi chẳng hạn, haha."
Ngọc Lan tức giận nắm chặt tay Phi Hải:
" Đồ đàn bà độc ác, vô liêm sĩ."
Ả ta bị mắng liền nổi giận, trở mặt:
" Thế nào, bây giờ có cho không, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc phu quân của ngươi."
Phi Hải rút dưới bàn ra một cây kiếm mà quan huyện đại nhân cấp cho hắn chĩa kiếm trước mặt ả ta:
" Cút đi, ghê tởm."
Ả ta bị Ngọc Lan mắng một trận, sau đó đến Phi Hải chửi rủa, khiến ả lần này cực kì tức giận nghiến răng:
" Các ngươi rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt,là các ngươi tự chọn lấy."
Dứt lời ả ta vùng dậy, sương khói mờ mịt lan tỏa mờ ảo, chín cái đuôi từ phía sau mọc dài dựng thẳng lên, trên đầu cũng có hai cái tai lông màu trắng, co người muốn bổ nhào về phía Ngọc Lan và Phi Hải . Túc Lạc Kiệt mở to mắt, ngay lúc này quan binh từ bên ngoài cữa lao vào vây quanh ả hồ ly , chĩa thẳng đao kiếm về phía ả sẵn sàng tấn công. Ả ta cười lớn chỉ tay từng người một:
" Chỉ bằng các ngươi, muốn bắt ta sao?"
Túc Lạc Kiệt đem châm nhỏ luôn giấu trong tay áo, một lần từ cữa sổ phóng đến năm cái trúng ngay bả vai ả ta, ả ta trợn mắt tơ máu xuất hiện dày đặc ở tròng mắt:
" Là ai phóng ám khí vào ta?"
Lính khâm sai thấy ả thất thủ liền lao đến tấn công , ả tránh phải tránh trái, móng tay dài cào rách mặt áo quần của lính khâm sai, móng tay trúng phải chỗ nào chỗ ấy liền thối rữa ngay lập tức, sau đó ả cũng thụ thương không ít cánh tay vải vóc trên người rối tung rách loạn một đoàn đứng không vững, từ bên ngoài Túc Lạc Kiệt cảm nhận lúc ả ta vào đây trong người khí tức đã tổn thương không nhẹ, cơ thể nhìn kĩ có chút suy yếu, ả ta từ trong ngực móc ra một bình thuốc quăng mạnh xuống đất , chiếc bình nhỏ nỗ toang khói cay mù mịt, đám lính cùng phu thê Phi Hải đưa ta bịt kín lấy mặt, nhân cơ hội đó ả ta liền nhảy ra cữa sổ phi thân rời khỏi quán trọ, phía bên ngoài Túc Lạc Kiệt nhanh chóng âm thầm đuổi theo phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Chuyện xưa ở đồi Hồng Thảo
Rastgele洪 宿 乐 天~ Hồng Túc Lạc Thiên " Túc Lạc Kiệt, Lạc Lạc , ta chỉ muốn si tình một mình người!" Văn án chỉ một câu! Thổ lộ hết ái tình! ........................................................... Túc Lạc Kiệt, một vương gia quân tử như ngọc, phong hoa...