Chương 39 (Kết hồi II)

9 2 0
                                    

Tạ Tinh Diêu mơ một giấc mơ.

Yến Hàn Lai vội vàng rời đi, chốc lát đã đóng sầm cửa, không thấy bóng dáng đâu.

Cả đêm hôm qua nàng không ngủ, đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình mình, nàng mau chóng thoải mái lên giường nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Giấc mơ này hơi mơ hồ, mọi thứ trong tầm mắt đều phủ một tầng sương trắng mông lung, tựa như hoa trong gương, trăng dưới nước. Thú vị chính là, ý thức của nàng rất rõ ràng, biết mình đang nằm mơ.

Trong mơ, dường như nàng không có hình thể, lơ lửng trôi nổi giữa không trung, từ góc nhìn khách quan từ tốn di chuyển, thu hết cảnh vật bốn phía vào mắt.

Đây là một ngọn núi nhỏ.

Rừng núi bát ngát như biển xanh, từng cơn gió nhẹ lướt qua tạo thành gợn sóng yếu ớt, chim chóc cất tiếng hót, véo von du dương, rộn ràng vui vẻ.

Bầu trời không một gợn mây, xanh ngắt như vừa được gột rửa. Dưới vòm trời, trên ngọn núi, một đạo quán nho nhỏ yên tĩnh sừng sững.

Tạ Tinh Diêu chưa từng thấy cảnh tượng này, bụng nghĩ đây là cảnh trong mơ, thế là nàng tiến đến gần đạo quán kia.

So với núi Lăng Tiêu tiếng tăm lừng lẫy, đạo quán này trông rất tầm thường, đơn giản, cũ kỹ, tường trắng ngói đen phổ biến nhất, tường hơi loang lổ, mái hiên giăng vài mạng nhện.

Xuyên qua cổng gỗ nhìn vào trong, có thể thấy một tiểu viện.

Tường viện xanh um, phủ kín dây thường xuân tràn đầy sức sống, vài cây tùng sừng sững, đổ bóng dưới ánh mặt trời.

Dưới bóng râm ấy, có một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi.

Cậu bé trông rất xinh xắn, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng đã có thể nhìn ra vài nét tuấn tú mai sau.

Tạ Tinh Diêu lặng lẽ tìm kiếm trong đầu, nhưng dù là nàng hay nguyên chủ, đều không có ấn tượng gì với khuôn mặt này.

Cậu bé đang luyện kiếm.

Vóc dáng cậu không cao, thon gầy như trúc, thoạt nhìn yếu ớt nhỏ nhắn, thế mà có thể vung thanh kiếm gỗ một cách uy vũ mạnh mẽ, kiếm ý bỗng dưng xuất hiện, khiến lá cây rơi lả tả.

Kiếm gỗ vạch từng đường giữa không khí yên tĩnh, thể lực của cậu bé dần cạn kiệt, mồ hôi dần chảy xuống thái dương.

Lúc này, vài chú chim rời khỏi cành tùng, cành lá xao động, một bóng người bước ra từ sau tiểu viện.

Người đến là một ông lão tóc bạc phơ, vóc dáng không cao, mặc một chiếc áo bào xanh da trời đã bạc màu.

So với Ý Thủy chân nhân mà Tạ Tinh Diêu quen thuộc, vị đạo sĩ này thoạt nhìn hướng nội nghiêm túc, trong mỗi cử chỉ đều bộc lộ khí chất bảo thủ của trưởng bối.

[Edit][Xuyên Sách] Hàn Dạ Tinh Lai - Kỷ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ