Lục nghị tân phôi tửu, hồng nê tiểu hỏa lô (*).
(*) Trích từ bài thơ 《Vấn Lưu thập cửu》 của Bạch Cư Dị thời nhà Đường.
Tuy cuộc sống ở Bắc Châu thoải mái, nhưng chuyện thu thập tiên cốt không nên chậm trễ, ngày mai cả nhóm cần phải quay về núi Lăng Tiêu.
Đêm trước khi chia tay, Tạ Tinh Diêu và đồng bọn leo lên mái hiên cao cao, ngồi trên mái nhà chất đầy hoa tuyết, câu tới câu lui trò chuyện với Vân Tương.
Nguyệt Phạn chống hai tay phía sau, ngửa mặt nhìn vầng trăng ảm đạm trên bầu trời: “Cô bị thương chí mạng, bên cạnh lại không có người nương tựa, mấy năm đầu chắc sống cực khổ lắm.”
“Đã là chuyện của ba trăm năm trước rồi.”
Vân Tương cười: “Bây giờ ta rất vui. Thư viện thành lập rất thuận lợi, học trò rất nghe lời, lẩu cũng rất ngon nữa.”
Hai tay Tạ Tinh Diêu chống cằm, hai chân đung đưa tùy ý: “Sau này thì sao? Cô có dự định gì không?”
“Trước tiên dạy bọn nhỏ cho đến khi chúng xuất sư.”
Vân Tương mãn nguyện, đuôi mắt cong cong: “Về phần những chuyện xa hơn, sau này sẽ tính —— Nói không chừng ta sẽ du ngoạn khắp giới tu chân, xem xem ngoại trừ tuyết Bắc Châu, còn có nơi nào đẹp không?”
Dứt lời, nàng cong môi cười, nửa khuôn mặt vùi vào hai cánh tay, nghiêng đầu chớp mắt: “Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?”
“Tất nhiên rồi!”
Ôn Bạc Tuyết nhanh nhảu trả lời: “Chờ bọn ta thu thập đủ tiên cốt, hoàn thành nhiệm vụ sư môn giao phó, thế là có thể tự do du lịch khắp nơi rồi.”
Nguyệt Phạn gật đầu: “Đến lúc đó chúng ta cùng đi thám hiểm giới tu chân, chắc chắn sẽ rất thú vị.”
Tạ Tinh Diêu giơ tay phải lên: “Thêm một điều nữa, thưởng thức hết mỹ thực của giới tu chân!”
Nguyệt Phạn cười khẽ, giơ tay gõ trán nàng.
“Cứ quyết định vậy đi.”
Tạ Tinh Diêu bị gõ ngả người ra sau, dạt dào mong đợi xoa trán mình: “Nhân tiện dẫn theo đại sư huynh, như thế ăn uống ngủ nghỉ đều đủ cả.”
Vân Tương làm sư phụ đã lâu, cũng gõ nhẹ lên trán nàng, bất đắc dĩ bật cười: “Không thể chỉ lo ham chơi.”
Lần đầu gặp gỡ, Vân Tương cùng lắm chỉ là tiểu cô nương ngu nga ngu ngơ, nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ.
Sau này tương phùng, Tạ Tinh Diêu trái lại trở thành người được chăm nom.
Năm tháng dài đằng đẵng vội vã trôi qua, may mắn thay, một số người một số chuyện chưa từng thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Xuyên Sách] Hàn Dạ Tinh Lai - Kỷ Anh
HumorTên xuất bản: Hàn Dạ Tinh Lai (Tên khác: Tại sao giới tu chân lại dở hơi thế) Tác giả: Kỷ Anh Editor: Edelweiss Thể loại: Xuyên sách, huyền huyễn, tu tiên, hệ thống, hài hước. Văn án: Giới tu chân này bị game thủ chọc thủng thành cái rây rồi. Yêu đư...