Một hôm, Lee Minhyung tới nhà cậu mua bánh bao, là lần đầu tiên anh tới đây.
Khi dó đầu tóc Minseok bù xù, mặt đầy mồ hôi vì nồi bánh hấp nóng hổi, trên người còn mặc một chiếc tạp dề caro màu đỏ cũ kĩ trông xấu chết đi được. Cậu lúc ấy chỉ hận không thể tìm một cái hố mà chịu xuống.
Lee Minhyung mặc một chiếc áo khoác màu trắng, trên đầu đội một chiếc mũ len màu đen, đeo một đôi giày thể thao màu đỏ.
Là phong cảnh bắt mắt trong nhà âm u.
Anh cười chào hỏi với cậu, phả ra một luồng khói trắng: " Nhiều quán bán đồ ăn sáng trên đường đóng cửa hết rồi, tôi phải đi bộ mười mấy phút mới tìm được tới đây đấy "
Minseok đưa bánh bao cho anh, kiên quyết không lấy tiền.
" Cứ coi như tôi cảm ơn cậu đã giảng bài cho tôi đi "
" Tôi nhớ cậu còn có anh trai và em gái nữa mà, sao lại chỉ có mình cậu ở đây vậy? "
" Anh tôi học lớp 12, em gái thì rất lười "
Lee Minhyung nhíu mày: " Vậy thì đánh cho trận đi, đánh rồi con bé sẽ nghe lời cậu thôi. Ryu Míneok, cậu đừng có làm người tốt mãi như thế "
Hôm đó sau khi dọn hàng, Minseok đã suy nghĩ rất lâu.
Nhân lúc bố mẹ không có ở nhà, cậu cầm lấy câu cán bột đánh cho em gái một trận vì không chịu làm việc.
Con bé sợ tới ngây người. Bởi vì từ trước đến giờ, nó đều là người ngồi lên đầu lên cổ người anh trai thứ là cậu mà tác oai tác quái.
Ryu Yeonjin tức tới nổi sắp khóc, mắt rơm rớm mếu máo: " Đợi lát nữa bố mẹ về em chắc chắn sẽ bảo bố mẹ đánh anh "
" Em là học sinh tiểu học à, động tí là mách bố mẹ! " Minseok giơ cây cán bột lên: " Chúng ta đánh nhau một trận đi "
Kết quả, dù cậu chỉ dùng ba phần lực thì con bé vẫn không đánh lại.
Từ hôm đó trở đi, Ryu Yeonjin ngoan ngoãn làm việc ở trong cửa hàng hơn hẳn, nhờ vậy mà Minseok đã tranh thử được không ít thời gian học tập.
Sau kì nghỉ đông, chỗ ngồi lại được thay đổi.
Lần này người xếp vị trí thứ hai trong lớp là lớp phó học tập Kim Hanbin, Lee Minhyung đã rủ cậu ấy ngồi cùng bàn với mình.
Còn Ryu Minseok đã chọn vị trí ngồi phía trước anh.
Chỗ cậu ngồi là nơi gần cửa sổ, bên ngoài là hành lang ồn ào, hơn nữa thầy Song còn thường hay đứng ở đó trộm quan sát tình hình bên trong. Thế nên cậu mới có may mắn ngồi chỗ này.
Minseok đặt sách vở xuống, đang nghĩ xem phải chào hỏi như thế nào cho tự nhiên, lưu loát, thì bị người đằng sau dùng bút chọc vào lưng.
Cậu quay đầu qua, đối diện với gương mặt tươi cười của Lee Minhyung: " Ryu Minseok, trùng hợp thật, chúng ta lại gặp mặt rồi "
Không phải trùng hợp.
Đây là vị trí cậu phải không ngừng nỗ lực, dày công chuẩn bị mới đổi lại được...
![](https://img.wattpad.com/cover/377068710-288-k794862.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GURIA ]: Thanh Xuân Vì Cậu Mà Tỏa Sáng
Short StoryBởi vì có cậu nên thanh xuân của tớ dù không có tình yêu vẫn lộng lẫy vô cùng. Không phải là gặp cậu trong khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất. Mà là vì gặp được cậu nên mới trở thành thanh xuân tươi đẹp nhất. ...