Lớp 12 bắt đầu đi học sớm, vì nằm trong top 50 nên Ruhan hiển nhiên được chuyển tới lớp 1, Minseok và cậu bạn thân cuối cùng cũng thuận lợi học cùng nhau.
Nhóm ba người bây giờ cũng đã trở thành nhóm bốn người cùng nhau giải đề, cùng nhau thảo luận, cùng nhau so đáp án, cùng nhau ăn cơm và cùng nhau ngây người...
Hiện giờ nghĩ lại khoảng thời gian lớp 12, dường như chỉ còn lại những đề thi mãi mãi không thể làm hết được. Và cả những con số đếm ngược thời gian thi trên bảng đen, đang ngày ngày giảm dần.
Kì thi thử học kì hai lớp 12, thành tích của Minseok ổn định ở khoảng top 20 tới 30 toàn khối. Không lên mà cũng không rớt.
Thành tích của Ruhan là dao động lớn nhất. Lúc thi tốt thì có thể vào top 10. Lúc thi kém thì sẽ rớt xuống khoảng top 30.
Lee Minhyung thì gần như luôn đứng nhất toàn khối, nhưng anh cũng ít đi chơi bóng rổ hơn trước.
Kim Hanbin thì dao động ở trong khoảng top 5 tới top 10.
Và lúc những tưởng rằng vẫn còn có thể làm thêm một đề thi, bổ sung một chút kiến thức, thế nhưng đã không còn thời gian nữa.
Thi đại học, thực sự tới rồi!
Minseok được phân cùng một điểm thi với Lee Minhyung.
Trong lúc đang làm bài thi, có lúc cậu sẽ ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của anh. Trong lòng thầm nói: " Ryu Minseok, mày phải phát huy ổn định "
Hôm tra điểm thi, từ sáng sớm Lee Minhyung và Kim Hanbin đã tới tìm cậu.
Họ vẫy tay với Minseok ngay trước mặt bố mẹ cậu: " Ryu Minseok, chúng ta tới quán net tra điểm đi! Gọi Park Ruhan nữa "
Minseok căng thẳng đến nỗi muốn tắt thở. Sợ tình cảm của bản thân bị bố mẹ nhìn thấu.
Nhưng bố mẹ cậu chỉ nói: " Vậy con đi đi "
Sau khi lên lớp 12, thái độ của họ cũng tốt với cậu hơn trước rất rất nhiều. Cậu cũng trở thành con nhà người ta trong lời của họ hàng gần xa.
Sau khi bật máy tính ở quán net lên, Minseok lơ đẵng mất hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì cũng tới thời gian tra điểm.
Bốn người ngồi cạnh nhau, cùng nhập số căn cước công dân, lướt lướt web tra điểm.
Kim Hanbin hô lên: " Vãi chưởng, tôi được 645! "
Rất nhanh Ruhan cũng nói: " Tôi 643 "
Giọng Lee Minhyung cũng không giấu được niềm vui sướng: " Tôi 669 "
Còn riêng Minseok thì vẫn đang mắc lại ở trang web nhập mã số căn cước, không đủ dũng khí nhấp tra điểm.
Cảm giác thời gian trôi qua như gần một thế kỉ, cậu hít thở thật sâu rồi nhấn chuột. Nhưng ông trời giống như đang trêu đùa cậu, sắp hết thế kỉ tiếp theo luôn rồi nhưng trang web vẫn chưa load được. Giây phút cậu căn thẳng tới mức muốn bật khóc tới nơi thì cuối cùng trang mạng cũng hiện thị điểm thi tên Ryu Minseok.
Ngữ văn: 125, toán: 129, tiếng anh: 131, tổ hợp KH - TN: 257
Tổng điểm: 642
Khoảng khắc ấy nước mắt cứ thế mà trào ra.
Minseok nắm chặt tay của Lee Minhyung ở bên cạnh, nghẹn ngào nói: " Tôi thi được 642 điểm, 642! "
Mắt anh cũng đỏ đỏ: " Ryu Minseok, cậu giỏi lắm. Tôi đã biết trước là cậu chắc chắn sẽ làm được mà "
Đề năm ấy khó, điểm thi của Minseok xếp thứ 17 toàn khối, cũng coi như là phát huy tốt hơn bình thường một chút.
Ba ngày sau, cả nhóm tới trường điền nguyện vọng.
Minseok kém hơn Lee Minhyung 27 điểm, hẳn là không thể điền nguyện vọng cùng một trường được. Nhưng vẫn có thể ở trong cùng một thành phố.
Cậu cầm đơn điền nguyện vọng đi khắp nơi tìm Lee Minhyung, muốn hỏi xem anh định học ở đâu.
Cậu chạy men theo sân thể dục, chạy về phía ánh sáng trong lòng mình.
Chạy về phía giấc mơ mà cậu đã đè nén phía ánh sáng trong lòng mình.
Chạy về phía giấc mơ mà cậu đã đè nén ba năm.
Cơn gió nóng hổi mùa hạ lướt qua mặt Minseok, lá cây ngọc Lan đang xào xạc kêu lên như thể đang cổ vũ cho cậu.
Chúng như đang nói: " Ryu Minseok, chúc mừng cậu "
" Ryu Minseok cố lên nhé! "
Minseok tìm thấy Lee Minhyung ở một bồn hoa nhỏ trên sân thể dục. Nhưng cảnh tượng cậu nhìn thấy là một Eyoon đang vùi mình trong lòng chàng trai mà cậu thầm thương, lặng lẽ khóc nức nở.
" Tôi thi hỏng rồi, chỉ có 570 điểm. Tôi phải làm thế nào đây, với điểm ngày thì cả trường tốt một chút trong các trường top 2 cũng không vào được "
Lee Minhyung khẽ vỗ lưng cậu ấy, dịu dàng nói: " Nếu như cậu muốn học thì có thể Apply thạc sĩ vào một trường tốt. Nếu không được nữa thì cậu có thể học lại cũng được, học thêm một năm, với thực lực của cậu tôi tin chắc không thành vấn đề đâu "
Eyoon từ trong lòng Lee Minhyung ngước đầu lên, nước mắt tèm lem nhìn anh: " Tôi học lại một năm thì có thể học cùng một trường với cậu không? "
" Đương nhiên có thể, chào mừng cậu đến với LCM nhé hậu bối "
" Vậy cậu nhất định phải đợi tôi đấy "
" Được "
Quả nhiên, thanh mai trúc mã, bạn nối khổ mới là thứ tình cảm thực sự khó mà lay động.
Thì ra, cậu chỉ là vai phụ trong tiểu thuyết, nhìn thì có vẻ phong quang vô hạn, nhưng thực ra vẫn chỉ là người thúc đẩy tình cảm của cặp chính.
Thì ra, bấy lâu nay cậu vẫn luôn ôm mộng tưởng không thể nào thành, ôm hy vọng hão huyền không thuộc về Ryu Minseok cậu.
CÒN TIẾP

BẠN ĐANG ĐỌC
[ GURIA ]: Thanh Xuân Vì Cậu Mà Tỏa Sáng
Krótkie OpowiadaniaBởi vì có cậu nên thanh xuân của tớ dù không có tình yêu vẫn lộng lẫy vô cùng. Không phải là gặp cậu trong khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất. Mà là vì gặp được cậu nên mới trở thành thanh xuân tươi đẹp nhất. ...