17.

316 22 5
                                    

Cậu ló đầu ra ngoài cửa sổ. Chàng trai ở dưới cùng vừa hay ngẩng đầu lên. Ánh nắng mùa đông bao trọn lấy Lee Minhyung, giống như vô số lần thời cấp ba, anh ôm một bó hoa tường vi vẫy tay mỉm cười với cậu: " Ryu Minseok "

Trong phút chốc, tim Minseok như vừa nhảy ra khỏi lồng ngực, vút lên trời cao. Cậu lập tức lao xuống dưới lầu mặc kệ cho bản thân vẫn còn đầu xù tóc rối và người vẫn còn dư âm mùi rượu.

" Cậu.... Sao cậu lại ở đây? "

Lee Minhyung mỉm cười thật tươi, nụ cười vẫn hệt như anh thời cấp 3 khiến cậu rung động.

Ryu Minseok nín thở, mộng tưởng sâu thẳm trong thâm tâm cậu trỗi dậy nhưng cậu không dám tiếp nhận chúng, cậu sợ, sợ tự hy vọng rồi sẽ lại tự mình thất vọng.

" Ryu Minseok, cậu có nhờ vào đêm tiệc chia tay, tôi đã nói rằng tôi có chuyện muốn nói với cậu không? "

" Ừm, sau đó cậu đã nói không phải chuyện gì quan trọng cả "

" Ryu Minseok, tôi đã từng hối hận... "

Minseok chớp mắt, khó hiểu nhìn Lee Minhyung.

" Hối hận vì đã chấp nhận làm bạn với cậu suốt ba năm "

Một tiếng nổ " đùng " vang lên trong đầu Minseok. Đây là điều mà Lee Minhyung muốn nói với cậu sao? Rằng anh hối hận khi làm bạn với cậu sao? Vậy ra, cái ôm năm ấy, lời tạm biệt năm ấy là sự nhẹ nhõm sau khi vứt bỏ được cái đuôi là cậu sao?

Mọi thứ trước mắt Minseok nhòe đi. Cậu không biết phải tiếp tục đối mặt với Lee Minhyung như thế nào, vào lúc cậu quay đầu định bỏ chạy thì anh đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo lại.

" Hối hận vì tại sao lại không tỏ tình với cậu sớm hơn. Hối hận vì nếu như năm đó tôi có đủ dũng khí, thì tôi đã không ngu ngốc tự mình đẩy cậu ra xa suốt một khoảng thời gia rồi "

Minseok đờ người, vẫn chưa thể xử lý được hết những gì mình vừa tiếp nhận. Lee Minhyung... Đây là đang tỏ tình với cậu sao?

" Nhưng khoảng khắc khiến tôi hối hận nhất là gì cậu biết không? Chính là đã bỏ lỡ cơ hội vào ban đêm tiệc chia tay ấy "

Lee Minhyung vẫn nắm chặt cổ tay cậu.

" Tôi có một bí mật, cậu có muốn thử nghe không? "

Minseok cắn chặt môi, khẽ gật đầu.

" Vào ngày khai giảng đầu tiên khi vào trường, trong lúc tất cả mọi người đều đang tập trung ở sân cho buổi lễ thì có một cậu bạn lại trốn dưới gốc cây chăm chú đọc sách tới mức không hề hay biết có người tiến lại gần mình. Tôi nhìn vào cuốn sách mà cậu ấy cầm trên tay, bên ngoài được bao bọc bằng bìa sách Toán nhưng bên trong lại là tiểu thuyết boylove. Tôi hỏi cậu ấy tựa truyện là gì, cậu ấy vậy mà không hề ngước nhìn tôi nhưng vẫn đáp " Tôi Giỏi Để Tôi Lên ", giọng cậu ấy nhẹ nhàng rất dễ chịu, vô thức tôi đã ghi nhớ cậu ấy "

Minseok khẽ nhíu mày, kí ức vào ngày khai giảng ùa về.

Hôm khai giảng đầu tiên của trung học, lần đầu tiên bước vào ngôi trường mới, trong khi bạn vè ai nấy đều tươm tất quần áo, giày dép, cặp sách mới thì cậu phải dùng lại đôi giày cũ của anh trai cùng chiếc cặp sách 4 năm chưa từng được đổi. Sự tủi thân ùa đến với một cậu nhóc 16 tuổi khiến cậu tự ti, mặc cảm, không dám hoà mình vào đám đông bạn học nên cậu đã trốn đến một góc cây, đọc cuốn truyện yêu thích của mình, chìm vào thế giới của riêng mình. Cậu loáng thoáng nhớ có ai đó đến bắt chuyện nhưng vì đang tập trung vào tình tiết của cuốn truyện nên căn bản không hề chú ý đến. Người đó, hoá ra lại là Lee Minhyung...

"  Đến ngày nhận lớp, trùng hợp là tôi và cậu ấy lại chung lớp. Tôi muốn kết thân với cậu ấy nhưng cậu ấy luôn đặt ra một bức tường với mọi người xung quanh, tôi gần như không có cơ hội tiến lại gần. Cho đến một ngày, tôi lại phát triển cậu ấy đang đọc sách dưới tán cây, hệt như lần đầu tiên tôi gặp, tôi bèn làm liều mà đánh trái bóng về phía cậu ấy. Nhờ vậy mà tôi thành công trở nên gần gũi hơn với cậu bạn này. Tôi đã từng bước bước vào thế giới của cậu ấy, cũng giúp cậu ấy phá bỏ bức tường kiên cố trong lòng, giúp cậu ấy phá kén thoát ra..."

Minseok ngạc nhiên nhìn anh. Chàng trai mà cậu thầm thích bao năm...Ánh sáng mà cậu đã nỗ lực, miệt mài đuổi theo...

Giọng Lee Minhyung vẫn nhè nhẹ tiếp tục nói: " Ngày qua ngày, thứ cảm xúc hứng thú ban đầu đã phát triển thành một thứ tình cảm mà tôi không biết mình có thể có với cậu ấy hay không. Tôi cứ liên tục nghĩ về nó, liên tục nghĩ về cậu ấy cho đến khi tôi đầu hàng, thừa nhận rằng...Mình đã thích cậu. Đến một ngày, cậu ấy nói việc ưu tiên nhất với cậu bây giờ là thi đại học, vậy nên tôi đã nghĩ rằng chỉ cần cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại đến ngày thi đại học xong, sau đó nhất định sẽ thổ lộ với cậu ấy. Nhưng đến ngày hôm ấy, tôi lại hiểu nhầm cậu ấy và bạn thân của mình đến với nhau. Với tư cách là bạn thân, bạn tốt của hai người họ, tôi không thể làm gì khác ngoài thu lại tình cảm của bản thân mà chúc phúc cho hai người và tự giác tranh xa khỏi cuộc sống của cậu ấy. Tôi tưởng rằng mình đã làm một việc trượng nghĩa, đàn ông nhưng thực chất lại là một việc ngu ngốc và ấu trĩ, tôi đã đẩy người mình thích ra khỏi mình. " 

" Tôi...", Minseok mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ có đối mặt căng tròn nhìn anh với vẻ khó tin. 

" Biểu cảm đó là sao? Cậu đấy là không biết tôi đang nói về ai hay không tin vào sức hút của bản thân cậu như vậy? ", Lee Minhyung nhìn thấy biểu cảm đáng yêu ấy của Minseok lại không kìm lòng được mà bật cười. 

" Ryu Minseok, tôi nói nhiều như vậy, nói đến cổ họng sắp khô không thể nói được nữa rồi mà cậu vẫn không hiểu hả, đồi ngốc này "

Lee Minhyung thu lại vẻ bông đùa thường ngày, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt chàng trai trước mặt. " Ryu Minseok, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện vào tôi 16 của tôi. Cảm ơn vì đã ở bên tôi của tuổi 17,18. Và ở tuổi 19 hiện tại, tôi không muốn tiếp tục làm ' bạn ' với cậu nữa. Tôi muốn cảm ơn cậu với tư cách ' bạn đời '. Cậu có đồng ý làm người yêu của Lee Minhyung tuổi 19 không? " 

Minseok lúc này không thể nhịn được nữa, nước mắt cứ thế lăn dài. Cậu kéo một góc áo của Lee Minhyung, giương đôi mắt ướt át của mình nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: 

" Chỉ tuổi 19 thôi sao? "

Lee Minhyung bật cười, không nghĩ đến người này lại có thể hỏi một cậu đi lệch trọng tâm như thế. Anh kéo cậu vào lòng, cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu, giọng mang ý trêu ghẹo: " Biết đâu được, những năm sau đó không phải là ' bạn đời ' nữa thì sao đây " Minseok đỏ mặt, đấm nhẹ vào lưng người kia rồi vùi mặt vào lòng anh. 

Hình ảnh hai chàng trai đẹp trai ôm nhau ngay dưới lầu ký túc xá thu hút sự chú ý của không ít người, nhưng điều khiến họ hứng thú hơn cả là cảnh tượng một người liên tục khóc, người còn lại thì lau nước mắt liền tay trông đến buồn cười. Nhưng người trong cuộc lại có vẻ không hề để tâm đến. 

Mãi một lúc lâu sau, khi cảm xúc bình ổn hơn, Minseok mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh: " Lee Minhyung, tôi đã từng nghĩ rằng Thanh xuân của mình không thể tỏa sáng giống như những năm tháng đầy bỡ ngỡ, tự hỏi về bản thân và không tìm được lối đi rõ ràng, nhưng giờ có lẽ tôi sai rồi..." 

" Lee Minhyung, cảm ơn cậu, thanh xuân của tôi, vì cậu mà toả sáng "

END




[ GURIA ]: Thanh Xuân Vì Cậu Mà Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ