Chap 9

9 1 0
                                    

Cô vui vẻ tung tăng đến phòng chăm sóc cây Bowtruckle. Hôm nay là ngày nộp cây rồi, phải chăm sóc cho tốt một chút mới có điểm cộng. Cô vừa đến trước phòng đã hét toáng lên chạy về sảnh nhà Gryffindor, gấp gáp nói với đám bọn cậu:

"Matthew cây... cây chết rồi" (cô hoảng loạn)

"Gì chứ? Sao lại chết?" (cậu, cậu ta và nó giật mình đứng dậy)

"Tớ cũng không biết nữa, lúc nãy tớ vừa đến đứng trước cửa nhìn vào đã thấy các cây chết hết do bị hạ độc rồi, tất cả luôn"

"Cậu bình tĩnh, chúng ta nên nói với giáo sư Masey"

Cậu và cô chạy đến phòng giáo viên gõ cửa. Giáo sư Masey mở cửa, mỉm cười hỏi:

"Hai đứa làm sao vậy?"

"Thưa giáo sư, đột nhiên các chậu cây chết hết rồi ạ" (cậu run run nói)

"Cái gì?" (bà hét lên)

"Lúc nãy em đến thì thấy cây đã chết hết rồi giáo sư" (cô nói)

Và như vậy không nhanh không chậm bà tập trung hết các học sinh đã được giao bài tập này. Vì chưa đến tiết của nhà Ravenclaw và Hufflepuff nên hai nhà đó vẫn chưa được giao bài thực hành này. Chung quy thủ phạm chỉ nằm trong phạm vi học sinh nhà Gryffindor và Slytherin. Bà bắt đầu tra hỏi:

"Khoảng từ 8-10h hôm nay là thời gian chăm sóc cây của nhóm nào"

"Là nhóm chúng em ạ" (một đám bên nhà Slytherin giơ tay)

"Ta muốn biết lúc các trò đến cây đã chết hay chưa"

"Vẫn chưa thưa giáo sư, chúng nó còn rất vui vẻ"

" Vậy từ 12h-14h là của nhóm nào?"

"Là nhóm của bọn em" (cậu giơ tay)

"Lúc trò Luna đến là cây đã chết hết rồi sao?"

"Vâng, chính mắt em thấy rõ ràng thưa giáo sư"

" Vậy ta thu hẹp phạm khoảng thời gian là từ 10h-12h, sẽ nằm trong khoảng tầm đó. Cũng thật may cho đứa phá hoại đó, trong phòng này không lắp camera. Hiện giờ ta cho một cơ hội để thú nhận, ai là người đã gây ra chuyện này?"

"..." (cả lớp im thin thít)

"Không thú nhận thì ta sẽ tìm, không thể chấp nhận được các cô cậu nhẫn tâm giết giống loài hiền lành này"

Bà tức giận, quay gót trở về phòng giáo viên. Cậu nhìn chậu cây mà không khỏi đau lòng, cũng đã là chăm sóc được 1 tuần rồi, cũng thân nhau rồi lại như vậy. Cậu phải tìm được kẻ đã làm chuyện ác độc này. Cô biết là cậu đã rất tận tình chăm sóc chúng mấy ngày nay, tất nhiên là phải buồn rồi. Cô vội nắm lấy tay cậu an ủi:

"Matthew à... Cậu đừng buồn nữa, mặc dù đúng là không nỡ để chúng chết nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi"

"Tớ nhất định sẽ tìm ra được kẻ đã làm chuyện này" (cậu quyết tâm)

"Bồ định làm bằng cách nào? Điều tra kiểu gì được cơ chứ! Còn chẳng có camera" (nó thở dài nói)

"Ừ nhỉ" (cậu tụt mood)

[Sungseok] ℍ𝕠̣𝕔 𝕧𝕚𝕖̣̂𝕟 𝕡𝕙𝕖́𝕡 𝕥𝕙𝕦𝕒̣̂𝕥 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ