Chap 4

12 1 0
                                    

"Xin chào, ta là giáo viên dạy môn độc dược cho chúng bây, cứ gọi ta là thầy Snape, ta cũng là thầy chủ nhiệm của nhà Slytherin"

Thầy bước vào lớp với vẻ mặt không cảm xúc, bỗng nhiên không khí xung quanh lớp cứ theo thầy mà trở nên lạnh lẽo. Thầy đứng nhìn lớp một hồi lâu rồi nói:

"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược".

Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.

" Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu đất mà lâu nay ta vẫn phải dạy. Ta nghĩ ít nhất cũng phải kiểm tra xem kiến thức của chúng bây thế nào"

Ánh mắt của thầy lúc này chính xác là cái ánh mắt mà giáo viên tìm học sinh gọi trả bài cũ. Tất nhiên là ai cũng sợ rồi, mới vào có biết gì đâu mà hỏi. Đôi mắt thầy lướt qua một lượt rồi dừng lại tại một người nhà Gryffindor:

"Park Gunwook, cho ta biết nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"

Gì vậy trời? Ai biết đâu? Nó chính xác là rất ghét sách nên rất ít khi đọc, nếu đó là chương trình học phổ thông thì nó mới gượng ép đọc, nhưng cái này không hề được nhắc đến trong các lớp học trước của nó, làm sao nó biết được.

"Thưa thầy em không biết"

"Vậy trò Seok Matthew biết không?"

Thầy lại tiếp tục gọi đến cậu, chẳng hiểu sao thầy lại biết chọn người để hỏi phết. Trong khi Yujin đang giơ tay cao thật cao kế bên cậu nãy giờ thì không gọi mà lại đi gọi cậu. Trước giờ cậu cũng đâu đam mê gì với mấy cái này, biết gì đâu mà trả lời:

"Em không biết. Tại sao thầy không gọi Yujin, cậu ấy đã giơ tay từ nãy đến giờ?"

Thầy lờ đi câu hỏi của cậu, quay sang nhìn hắn nói:

"Biết không? Biết thì giải thích cho nó nghe đi"

Hắn nhếch nhẹ môi đứng dậy nhìn về phía cậu mà nói bằng giọng điệu châm chọc:

"Bạn học Seok Matthew, câu hỏi cơ bản như vậy mà cũng không biết sao? Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống"

Hắn ta phát biểu cùng với nét mặt giễu cợt nhìn thẳng vào cậu, không thể giấu nổi sự đắc thắng. Thầy ta có vẻ hài lòng, vẫn không thể hiện biểu cảm gì mà nói:

[Sungseok] ℍ𝕠̣𝕔 𝕧𝕚𝕖̣̂𝕟 𝕡𝕙𝕖́𝕡 𝕥𝕙𝕦𝕒̣̂𝕥 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ