Chap 26

6 1 0
                                    

Mọi người hiện giờ đã tập trung đông đủ ở sảnh chính của trường. Thầy Dumbledore và các giáo sư vì chuyện vừa xảy ra liền mở cuộc họp gấp ở bộ pháp thuật nên chỉ dặn dò vài câu rồi cùng các giáo sư đi.

Các bàn ăn hôm nay yên ắng lạ thường so với những ngày khác. Có chút căng thẳng nhè nhẹ. Phanbin quay sang hỏi cậu:

"Em thật sự là con trai của họ sao?"

"Vâng"

"Sao lúc trước anh nghe nói là họ không có con trai?" (Junhyeon hỏi)

"Chuyện mẹ em có thai cũng đâu nói cho ai biết nên cứ giấu em đi là được không phải lo bị truy sát"

"Mà bồ giận Hanbin hả?" (cậu ta hỏi)

"Hanbin là ai? Tớ biết người đó sao?" (cậu lạnh lùng nói)

"Giận rồi chứ gì? Cái tên đó miệng mồm có bao giờ nói được câu nào dễ nghe đâu, bồ cũng biết mà" (nó xen vào)

"Tớ không biết cậu ta là ai hết á, mấy bồ ăn đi đừng có nói nữa"

"Bọn tôi giúp không được rồi" (cả hai suy nghĩ)

"Có vẻ có rất nhiều người muốn làm quen với em" (Phanbin liếc ngang liếc dọc rồi nói)

"Trách sao được, Matthew nhà ta nay hơi bị nổi tiếng rồi, cộng thêm bây giờ lại càng xinh đẹp hơn. Không muốn làm quen mới là lạ á" (Junhyeon nhận xét)

"Em không hứng thú lắm đâu" (cậu cười trừ)

"Thôi nào, làm quen thử đi chứ, lỡ đâu tìm được ai đó đẹp trai mà em thấy thích thích thì sao" (Phanbin cười gian xảo)

"Thích hả?"

Cậu chột dạ, len lén nhìn sang chỗ hắn. Cậu không biết phải nói gì hơn ngoài chữ tức. Cả ngày ông đây ngồi đợi hắn tới xin lỗi nhưng hắn không tới, bây giờ còn ngồi đó trêu hoa ghẹo bướm nữa chứ. Nhìn kìa nhìn kìa, cái cô kia cười thẹn thùng cái gì, vui vẻ lắm hả, còn hắn nữa, cái mặt thỏa mãn vậy là sao? Cậu tức mà phải nói là tức đến nỗi lỡ tay bẻ cong vòng cái muỗng trong tay, mặt đen xì. Sau một hồi kiềm chế lại cơn giận, liền mỉm cười suy nghĩ "Ông ăn chả bà ăn nem". Hắn trêu hoa ghẹo bướm được thì cậu tất nhiên cũng làm được. Nói gì chứ kinh nghiệm tán trai tán gái anh đây là lão làng.

"Vậy hai anh coi xem có ai để ý em từ nãy giờ không?"

"Cái này thì dễ, nhìn thấy cái anh năm hai nhà Ravenclaw không? Anh thấy ổn á" (Junhyeon nhanh tay lẹ mắt nói)

"Hửm?" (cậu nhìn theo hướng đó)

"Sao sao? Thấy ổn không?"

"Ừm thì chắc cũng được... Nhưng mà..." (cậu do dự)

"Sao? Do dự gì nữa? Ổn mà đi đi" (Phanbin hối thúc)

Cậu mạnh dạn đứng lên đi về phía nhà Ravenclaw. Cả nhà bên này hóng hớt chút đỉnh, nhất là hai ông anh già. Cậu ta và nó có hơi lo cho số phận của cậu, hắn đời nào để yên cho cậu như vậy chứ. Cậu khều khều vai người đó, mỉm cười hỏi:

"Chào anh, anh tên gì vậy? Làm quen được không?"

"Nếu anh nói không muốn làm quen???" (người kia cười nhẹ)

"Kết bạn vui thôi mà, anh có cần phải vậy không?" (cậu giả vờ bĩu môi)

"Ai nha, giỡn thôi. Làm sao nỡ từ chối mỹ nam được chứ?! Anh tên Choi Taeseok, năm hai nhà Ravenclaw" (anh đưa tay ra)

"Em là Seok Matthew năm nhất nhà Gryffindor, chắc anh biết chứ đúng không?" (cậu cũng bắt tay với anh)

"Vừa đẹp vừa giỏi, nổi tiếng như thế sao lạo không biết được"

"Haha"

Cậu thấy anh vẫn chưa có ý định buông tay, chần chừ nở nụ cười gượng muốn rút tay về thì chợt bị ai đó giựt mạnh tay kéo đi. Ai thì mấy bồ cũng biết đấy. Tất nhiên là hắn rồi a. Thật tình cái con mèo ngốc này, mới quay qua quay lại chút xíu mà đã chạy lung tung rồi. Nếu không nhờ có bạn nữ ngồi kế nhắc thì toang. Cậu bực bội giựt tay lại nói:

"Cậu bị gì vậy hả?"

"Em mới bị gì đấy! Tự nhiên đi nắm tay nắm chân thằng khác"

"Ủa? Tôi với cậu có quen nhau hả? Tôi làm gì kệ tôi! Cậu cũng cười đùa vui vẻ với người ta được thì tôi cũng được chứ" (cậu quay người định đi về)

"Chưa nói chuyện xong đã đi đâu" (hắn kéo cậu lại đẩy vào tường giam lại giữa hai tay)

"Tôi với cậu căn bản là không có gì để nói"

"Đầu tiên, chuyện kia tôi xin lỗi, không nên nói em như vậy, tôi sai nên em muốn gì cũng được. Thứ hai, tôi là đang tìm hiểu cách để dỗ mèo xù lông từ bạn nữ đó chứ không hề có ý gì. Thứ ba, em tự suy nghĩ lung tung rồi đi thả thính bậy bạ, cái này em sai, phải phạt nha"

Hắn càng nói càng đưa mặt tiến lại gần, cho đến khi đầu mũi cả hai chạm vào nhau mới dừng lại. Cậu cảm thấy không khí có chút nóng, đưa tay đẩy hắn ra, giả vờ như chỉ nghe mỗi vế đầu tiên, cười trừ nói:

"Hihi, cậu đã có ý xin lỗi vậy thì tôi cũng không chấp nhất làm gì, tạm bỏ qua đấy"

"Sao lại giả vờ như không nghe hai vế sau vậy hửm?"

"Hả? Tự nhiên tôi không nghe được gì hết vậy nè. Thôi thôi về sảnh ăn đi"

Cậu nhanh chóng kéo hắn về sảnh chính. Tâm trạng vui vẻ hẳn ra làm Phanbin cười gian xảo nói:

"Làm quen được với anh bạn đó rồi hay gì mà vui vậy?"

"Anh bạn nào?" (cậu tròn mắt hỏi)

"Cái anh nhà Ravenclaw nãy anh chỉ em đó" (Junhyeon nói)

"Không biết, không quen" (cậu lắc đầu)

"Matthew, sao đang nói chuyện lại đi vậy?" (Taeseok đi lại nói)

"Hửm? Thôi không làm quen nữa, em có bạn rồi anh tìm bạn khác chơi đi bye bye" (cậu vẫy tay)

"Ơ..." (Phanbin, Junhyeon với Taeseok tròn mắt)

"Bồ hay thật, giận tớ thì giận cả tuần liền nói gì cũng chẳng nghe mà giận tên kia chưa đầy 1 ngày đã làm lành" (nó ghen ăn tức ở nói)

"Cái thứ mê trai!!!" (cậu ta lắc đầu)

"Mấy bồ kì quá à, crush tớ thì tớ mê thui"

"Vậy mà hồi sáng ai nói hả cái gì mà cắt đứt quan hệ này nọ" (nó khinh bỉ nói)

"Tớ có nói hả ta? Lúc nào vậy không biết? Ai nói chứ đâu phải tớ đâu" (cậu làm vẻ mặt vô tội)

"Miễn bình luận về cái độ lật mặt này"

[Sungseok] ℍ𝕠̣𝕔 𝕧𝕚𝕖̣̂𝕟 𝕡𝕙𝕖́𝕡 𝕥𝕙𝕦𝕒̣̂𝕥 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ