Chap 24

5 1 0
                                    

Nơi này u ám hơn cậu tưởng nhiều, xung quanh toàn lá cây, thỉnh thoảng lại nghe tiếng gió thổi, rợn hết da gà.

Cậu theo cảm tính mà bước đi. Tầm được chừng 5 phút thì bỗng nhiên trời nổi sấm, mây còn đen hơn cả lúc nãy. Có lẽ thiết kế của phần thi có phần dị dị xíu nhờ. Thế nhưng cậu đâu biết bên ngoài hiện tại đã sớm không còn bình tĩnh như trước. Thầy Dumbledore ngạc nhiên đứng bật dậy khỏi chiếc ghế. Các giáo sư khác cũng chẳng khá hơn là mấy. Học viên lại càng hoảng hơn khi thấy một đám giám ngục đang bay lơ lửng trên các tầng mây.

"Nhanh vậy mà đã phá vỡ kết giới rồi sao?"

Thầy Dumbledore nghĩ xong rồi nhanh chóng hạ lệnh kêu các thí sinh quay trở về. Hắn ngồi trên khán đài có chút lo lắng, dù biết là cậu đã học được nhiều thứ nhưng cũng nào có thể yên tâm.

Các thí sinh lần lượt nhanh chóng quay về sân vận động. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cả bốn người đều về. Đằng này chỉ có mỗi hai người là Emily và Jiwoong, Hao và Matthew mãi vẫn chưa thấy ra. Thầy một lần nữa liên lạc với hai người nhưng họ đã ngoài vùng kiểm soát.

Ngược lại, cậu và Hao đi một lúc lại đụng mặt nhau. Hai người có chút vui vẻ vì cảm thấy mình không lẻ loi, ít nhất vẫn có một người khác mù đường y chang. Hai người cùng nhau đi tiếp. Phải công nhận là chỗ này vừa rộng vừa dài, đi mãi vẫn chưa thấy gì. Đột nhiên các tường lá bắt đầu rục rịch lay chuyển thu hẹp khoảng cách lại. Cậu nhanh chóng kéo Hao chạy đi thật nhanh, phải tạm thời thoát khỏi cái đám này cái đã.

"Anh biết chuyện gì đang xảy ra không? Sao tự dưng nó lại trồi lên thế?" (cậu vừa thở gấp vừa chạy hỏi)

"Anh không biết, có lẽ là 1 phần thử thách trong bài thi"

"Trời má, thử thách chạy đua hay gì? Đâu phải ai cũng giỏi thể dục đâu"

"Ế, ở phía trước..."

Cậu nghe anh nói vậy liền ngước mặt lên nhìn, có một chiếc cốc quen mắt được đặt ở ngay cuối đường, một nơi dễ dàng nhìn thấy. Có vẻ chỉ cách chục bước nữa là đến nới để chiếc cốc lửa. Cậu càng bước nhanh, trong phút chốc lại quên mất mà thả cổ tay Hao ra. Tường lá lần này lại rục rịch nhưng không thu hẹp khoảng cách nữa, chúng trực tiếp nối dài ra quấn lấy Hao. Anh giật mình còn chưa kịp gì hết đã bị chúng giữ chặt kéo vào bụi cây. Cậu lúc này nghe tiếng hét của anh mới chợt nhận ra, liền quay đầu lại vung đũa:

"Stupefy"

/ Stupefy hay còn gi là bùa choáng giúp gây choáng cho k địch, đẩy lùi đối phương khi giao tranh /

Nhanh chóng chúng liền bị bắn ra xa nhưng cũng chỉ là số ít. Cậu liên tục đọc câu thần chú, đợi chúng dần thưa thớt lền nhanh tay kéo anh đứng dậy chạy đến bên chiếc cúp. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh nói:

"Em lấy đi"

"Anh lấy đi"

"Em lấy đi, em đã cứu anh rồi, anh không quan tâm mấy cái này lắm đâu"

"Cùng chạm đi như thế sẽ ổn hơn"

Ngay lúc cậu và anh vừa định chạm vào chiếc cúp thì liền có tiếng vù vù thổi đến. Cậu ngước lên nhìn thì thấy một loạt những thứ không rõ hình dạng đang bay đến chỗ này. Cậu nhanh chóng hất anh ra, chính bản thân cậu cũng bị té ngửa về phía sau. Các tường lá bắt đầu thu hẹp về một chỗ làm cho sân bắt đầu rộng rãi hẳn ra. Cậu đang định ngồi dậy thì nghe tiếng anh nói:

[Sungseok] ℍ𝕠̣𝕔 𝕧𝕚𝕖̣̂𝕟 𝕡𝕙𝕖́𝕡 𝕥𝕙𝕦𝕒̣̂𝕥 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ