Chap 11

4 1 0
                                    

Cậu theo chân ông đến một cái bàn gần đó. Ông trầm mặc hỏi cậu:

"Matthew... Người đó có phải là mẹ trò không?"

"Ý giáo sư là ai?"

"Người phụ nữ lúc nãy"

" Vâng... Đúng là mẹ em"

"Thật không ngờ... Chúng tôi cứ tưởng con đã chết vào lúc đó rồi chứ"

"Là sao giáo sư"

"Ta lúc trước là bạn thân của bố mẹ con"

"Vậy giáo sư có quen chú Jung Jinhyuk không?"

"À, ta có quen nhưng chẳng biết giờ ông bạn già đó ở đâu, chắc lại lủi vào trong rừng rú rồi chắc" (ông lắc đầu)

"Chú ấy đang sống trong rừng cấm đó giáo sư"

"Ta biết chắc kiểu gì cũng vậy mà. Con đã gặp ông ấy sao?"

"Vâng, hôm bữa con bị lạc ở trong rừng"

"Thôi bỏ qua ông bạn già đó đi. Có ai biết con là con trai của Seok Dohyuck chưa?"

"Có thầy Dumbledore, bác Hagrid, chú Jinhyuk và Hanbin"

"Làm sao Jinhyuk và trò Hanbin lại biết?"

"Hôm mà con bị lạc vào rừng có cả Hanbin nữa, con với cậu ấy gặp chú Jinhyuk mà chú Jinhyuk lúc ấy lại định đùa với con. Kết quả là chẳng biết tại sao bị hất ra xa, sợi dây chuyền con cũng rơi ra luôn rồi tóc con liền biến thành màu xám, hai mắt thành màu tím ánh xanh"

"Con phải cẩn thận, đừng để ai biết thân phận của mình. Tên kia sắp quay về rồi, con sẽ gặp nguy hiểm" (ông cảnh báo)

"Tại sao vậy ạ?"

"Lúc xưa bố mẹ của con gần như là phù thủy mạnh nhất, họ cùng nhau chiến đấu và chống lại tên X, vì thế giới lúc đó bị hắn làm loạn hết cả lên. Hắn cũng rất mạnh nên không phải muốn bắt là bắt. Kết quả khi bố mẹ con đám cưới, hắn vượt ngục và giết chết bố con, mẹ con đang mang thai nên không thể chống trả chỉ có cách chạy trốn. Còn chuyện sau đó chắc con cũng biết rồi"

"...."

"Bởi vì vậy, hắn ta sắp trở lại rồi, con sẽ gặp nguy hiểm vì con sở hữu sức mạnh của hai người họ. Nếu biết con còn sống, con sẽ bị săn lùng"

"Con sẽ cẩn thận"

"Ta chỉ nói vậy thôi, con đừng căng thẳng quá. Cứ như bình thường là được rồi"

"Vâng"

"Sau này có việc gì cần giúp thì cứ nói với ta. Con có thể về rồi"

"Tạm biệt giáo sư, con đi trước"

Cậu đứng dậy ra khỏi phòng. Thở dài một cái, cậu quyết định nên đến chỗ nào đó yên tĩnh để ổn định lại, dù sao hiện giờ cậu cũng chẳng có tiết. Nên đến đâu nhỉ? Có lẽ là sân sau của trường, mặc kệ nó là của nhà Slytherin đi nữa, cậu chẳng sợ đâu.
Có lẽ cậu đã quên nói, ở sân sau này có một cây tử đằng và nó cũng đang nở hoa rất đẹp.  Những bông hoa này lại làm cậu cảm thấy bình yên đến lạ. Cứ nghĩ cậu sẽ được ngồi dưới gốc cây hưởng thụ một chút không ngờ lại có một người hốt tay trên trước. Cậu lại gần hơn một chút:

[Sungseok] ℍ𝕠̣𝕔 𝕧𝕚𝕖̣̂𝕟 𝕡𝕙𝕖́𝕡 𝕥𝕙𝕦𝕒̣̂𝕥 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ