Chap 23

5 1 0
                                    

Lại bắt đầu bài thi thứ hai của của cuộc thi tam pháp thuật. Hiện tại cậu vẫn chưa thể bình tĩnh sau vụ việc hôm qua bị giáo sư Snape huấn luyện. Cực kì cực kì kinh khủng luôn đó mọi người. Nhưng bù lại, cậu đã học được cái Bế quan bí thuật đó rồi. Chẳng hiểu sao nhưng giáo sư có vẻ ngạc nhiên lắm nhưng rồi lại bình thản nói một câu:

"Thật may mắn khi ngươi không phải như lũ đầu đất mà bấy lâu nay ta vẫn dạy. Nhưng đừng tưởng thế là giỏi, không tập trung nghe giảng cuối cùng cũng thành một đống phế vật thôi"

Nghe tức không trời, không khen thì thôi lại còn vậy. Mà không sao, cậu là một con người siêu lương thiện hiền lành nên không để bụng, cứ cười te tét cảm ơn giáo sư Snape. Nhưng chưa hết, lúc cậu vừa tung tăng đi về thì bị giáo sư Lupin giữ lại đàm đạo chuyện trò.

"Tên đó đã trở lại, con sẽ gặp nguy hiểm đấy Matthew"

"Con biết mà nên con mới học Bế quan bí thuật từ chỗ giáo sư Snape xong đó. Mấy bữa nay gã ta cứ dùng Chiết tâm trí thuật để xâm nhập vào ký ức giấc mơ của con"

"Thế sao mấy bữa nay không nói với ta?"

"Bỗng nhiên con quên hì hì" (cậu cười trừ)

"Còn vài thứ phải học nữa, học để phòng thân"

Nói xong, cậu lại một lần nữa bị lôi vào học tới tối mịt mù mới được thả về. Mệt rã rời rồi, vừa định lết đít về phòng tắm thì gặp hắn ngồi một cục trên sofa, mặt suy tư. Cậu lại gần vỗ vỗ vai hắn:

"Sao cậu ở đây? Có chuyện gì hả?"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt hơi mất tập trung liếc ngang liếc dọc, lại thở dài ngồi thẳng người.

"Matthew à" (hắn nhẹ giọng)

"Hả? Gì?" (cậu cảm thấy có chút bất an)

"Anh đã để mắt đến em"

"???"

"Anh muốn cắn em như này" (hắn cầm con gấu nhỏ trên tay cắn một phát)

"Cắn! Cắn! Cắn"

Mỗi lần nói cắn, hắn lại làm mỗi động tác khác nhau, hết đưa hai tay lên nắm chặt lắc qua lắc lại rồi lại đưa tay lên mặt làm hình bông hoa nháy mắt một cái. Cuối cùng lại chuyển thành hôn gió.

" ..... "

Cậu thật sự là không biết nói gì luôn, no reaction. Có gì mình từ từ bình tĩnh chứ cái này nhanh quá rồi, vượt ngoài giới hạn chấp nhận của cậu luôn đấy. Cậu đơ ra một lúc, suy ngẫm xem liệu mình nên nói gì cho hợp lí thì liền nghe tiếng cười vang lên liên hồi. Cả bọn trốn trong góc nãy giờ mới vác mặt ra cười te tét. Mặt hắn thì đen như cái đít nồi.

"Haha, làm tốt lắm Hanbin, mày xem Matthew nó đần ra luôn rồi kìa" (Gyuvin cười vui vẻ)

"Ủa là sao?" (cậu hoang mang)

"Lúc nãy bọn tớ chơi sự thật hay thử thách, Hanbin thua chọn thử thách nên Yujin đã bắt Hanbin làm aegyo trước mặt bồ đấy" (Hanbin giải thích)

"Cái này mà là aegyo á hả? Cậu có thấy nó hơi... Ừm rợn da gà không? Chứ thật là tôi không thể nào chấp nhận được cái kiểu này luôn á" (cậu ngồi xuống kế bên hắn tủm tỉm cười)

"Hừ... Cuộc đời tôi sẽ không bao giờ làm cái thứ này một lần nào nữa" (hắn bực bội)

"Thôi nào, đừng căng vậy chứ?" (Ricky nói)

"Đúng rồi, vui mà, giải trí quá trời"

"Mà thôi, giỡn quài nó giận bây giờ. Đi đi"

Gyuvin nhanh chóng lùa cả đám ra ngoài để mình cậu với hắn ở lại. Tự nhiên giờ cậu mới hiểu ra rồi nhớ lại chuyện lúc nãy, chợt cảm thấy có bao nhiêu là buồn cười. Cậu lúc nãy mặt còn đần ra như tên ngốc nữa chứ. Cậu cười ngã nghiêng ngã ngửa, mà ngã đâu không ngã lại lọt ngay vào lòng hắn mới ghê chứ. Hắn lại thuận tay ôm chặt cậu rồi nói:

"Còn cười hả? Tôi siết cho em tắt thở luôn đấy, ngon thì cười nữa đi"

"Không... Không cười nữa" (cậu mồm vẫn cứ cười te tét)

"Ngậm miệng lại mau, quên hết đi"

"Không... Không quên được, mắc cười quá haha"

"Vẫn cười chứ gì? Gan to lắm rồi đấy"

Hắn tức giận, xoay người cậu lại, nhanh như chớp hôn lên đôi môi còn đang bận cười đùa kia. Cậu đứng hình nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, còn cả có thứ gì mềm mềm trên môi cậu nữa. Hắn đứng dậy rồi nói:

"Là do em trước thôi, không chịu nghe lời"

"Cậu... Cậu còn dám nói luôn sao? Cậu không biết xấu hổ hả?" (mặt cậu đỏ bừng lên)

"Chắc không đâu, có da mặt mỏng như em mới ngại. Cứ tập dần đi rồi sẽ hết ngượng thôi" (hắn còn thản nhiên nói)

"Cái tên lưu manh này"

"Chứ chẳng lẽ lại ngốc như em?"

"Cậu... Hứ, không thèm cãi, tôi không muốn tốn nước miếng nói chuyện với mấy người mặt dày như cậu, plè"

------------------

Hôm qua đã gặp hết bao nhiêu chuyện phiền toái thế đấy, hôm nay lại còn dính ngày thi thứ hai mới đau. Chưa kịp chuẩn bị gì hết. Nghe Hao bảo là đợt này sẽ vào mê cung tìm chiếc cốc lửa, ai chạm vào được sẽ thắng.

Cậu có chút sợ hãi, đã sinh ra là một tên mù đường. Giờ còn phải vào mê cung, có khi nào cậu kẹt chết luôn ở trỏng không ta??? Chắc không đâu, mọi người cũng sẽ kéo cậu ra thôi.

Lần này vẫn cứ đông như đợt trước. Thầy Dumbledore đứng ngay trung tâm sân vận động, lần lượt gọi tên các thí sinh đại diện:

"Đại diện cho trường Hemline, Emily"

"Đại diện cho trường Joule, Kim Jiwoong"

"Đại diện cho nhà Ravenclaw, Zhang Hao"

"Đại diện cho nhà Gryffindor, Seok Matthew"

Những tiếng vỗ tay nổ lên như tiếng pháo, vang dội cả vùng trời. Các thí sinh từ trong lối đi bước ra cùng theo một giáo sư. Có lẽ là con ngoan trò gỏi của giáo sư đó. Hao đi ra cùng với giáo sư Hooch, còn cậu không nói cũng biết là đi ra với giáo sư Lupin rồi.

Đứng trước cửa ải thứ hai, cậu có chút lo lắng. Với sự động viên của mọi người, cậu lại cảm thấy mạnh mẽ hơn. Ai biết được sâu trong mê cung đấy sẽ diễn ra một cuộc tranh đấu đầy quyết liệt và nguy hiểm? Liệu cậu có là người chiến thắng hay không?

[Sungseok] ℍ𝕠̣𝕔 𝕧𝕚𝕖̣̂𝕟 𝕡𝕙𝕖́𝕡 𝕥𝕙𝕦𝕒̣̂𝕥 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ