Chap 21

7 1 0
                                    

"Ưm... Cái gì nặng vậy trời?"

Cậu nhăn mặt, cố gắng cựa quậy thoát khỏi cái gì đó hơi nặng đang đặt trên eo mình. Thế là liền bị một giọng nói làm cho tỉnh táo luôn:

"Nằm yên nào, để ta ngủ"

Cái giọng này không thể lẫn đi đâu được, cậu mở mắt thì liền thấy bản mặt phóng đại của hắn gần kề ngay trước mặt. Cậu tròn mắt nói:

"Sao cậu lại ở đây?"

"Bị ngươi lôi kéo ở lại"

"Tôi... Tôi á"

"Chẳng phải ngươi thì là ai? Tối qua ai đó say sữa cái đòi ta bế vào phòng ngủ, còn đòi ôm, giữ ta lại không cho ta đi"

Cậu cố gắng nhớ lại những chuyện tối qua mình đã làm. Sau một lúc mới tìm xong lại các kí ức. Cậu ức chế đánh vào người hắn:

"Ai mướn cậu làm theo làm chi? Với cả tôi đâu có giữ cậu ở lại, là cậu tình nguyện mà, còn đòi đuổi tôi xuống đất nằm"

"Vậy là nhớ rồi à"

"Nhớ hết nhớ từng chi tiết luôn. Dậy đi thiếu gia Sung, mặt trời lên cao đến tận mông cậu rồi kìa" (cậu gỡ tay hắn ra rồi đứng dậy)

"Ngươi đúng là lắm mồm" (hắn cũng ngồi dậy)

"Mọi người tối qua quẩy tới mấy giờ mới ngủ?"

"Ta không nhớ, cả đám chắc còn đang nằm ngủ ở ngoài đó"

"Ở ngoài đó lạnh lắm, sao cậu không kêu mọi người dậy về phòng ngủ"

"Mấy người đó thích ngủ ngoài đó thì gọi làm gì"

"Cái con người nhẫn tâm này"

Cậu nhanh chóng vscn, mặc đồng phục vào rồi đi ra ngoài. Đúng thật là vẫn còn nằm lăn lóc dưới đất. Coi kìa, hai anh em thương nhau ghê chưa, nằm gác chân lên nhau thân thiết dễ sợ. Ollie với Taerae là bình thường nhất, mỗi người một chỗ, cô độc đơn lẻ. Có lẽ hắn quên nói với mọi người là anh có tướng ngủ rất xấu, chụp được cái gì là liền quấn thật chặt không cho người khác lấy ra. Cũng giống như bây giờ vậy, Yujin bị Gyuvin ôm chặt cứng, có muốn tách cũng chẳng tách được. Ủa Jiwoong với Hao sao vậy ha? Không lẽ hai người này chỉ vừa mới một buổi tối liền quen nhau, xem tình tứ chưa kìa. Mà thôi kệ, Ricky với Gunwook chắc hết chỗ nằm hay gì mà ra tận ngoài ban công ngủ mới chịu, chắc ngoài đó mát lắm. Đảm bảo kiểu gì cũng trúng gió, không trúng gió không lấy tiền. Tới lay lay từng đứa dậy mà đứa nào cũng nằm dật nằm dựa không chịu lết lên. Cậu cầm cái loa của Phanbin, tối qua ổng đem qua quẩy á chứ không có gì đâu. Cậu đưa lên chuẩn bị hét lên thì hắn đã giựt cái loa nói nhẹ:

"Cho các người 5 phút, sau 5 phút không dậy ta quăng cho sư tử ăn"

Hắn nói không to nhưng sát khí thì lớn. Cả đám không hẹn cùng bật dậy, hoảng loạn chạy đi vscn. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ:

"Cậu đỉnh thật đấy"

"Tất nhiên, chuyện thường ngày. Ngươi không được học theo"

"Ể? Tại sao?" (cậu bất mãn)

"Cứ như lúc trước là được, đừng có cái gì cũng học theo"

[Sungseok] ℍ𝕠̣𝕔 𝕧𝕚𝕖̣̂𝕟 𝕡𝕙𝕖́𝕡 𝕥𝕙𝕦𝕒̣̂𝕥 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ