Tâm hòa cùng tuyết

8 0 0
                                    

Mặt trời chiều tà, một nửa nổi trên mặt sông, một nửa tan vào dòng nước. Giữa trời đất ngăn cách bởi dòng sông đỏ rực ấy, sắc chiều cũng nhuốm một màu hồng nhạt mờ ảo. Trong cơn gió thu, lại có một tiếng thút thít khe khẽ. Khổng Mộng Khoa lần theo tiếng khóc, thấy bên cầu có một đứa bé mặt đỏ, đầu búi tóc đôi, độ chừng sáu bảy tuổi, đang khóc nức nở nhìn dòng nước uốn lượn.

Khổng Mộng Khoa bước đến hỏi: "Con nhà ai mà khóc ở đây vậy?"

Đứa bé đáp: "Con khóc cho cậu đó."

Khổng Mộng Khoa không khỏi tò mò, hỏi: "Khóc cho ta làm gì?"

Đứa bé nhe răng nói: "Con khóc cho cậu tội nghiệp, cậu chớ có nói chuyện với người chết nha."

Câu nói ấy khiến Khổng Mộng Khoa lạnh sống lưng! Giữa ban ngày ban mặt, người chết ở đâu ra. Cậu quát: "Này nhóc con, 'Tử bất ngữ quái lực loạn thần', nghe bao giờ chưa?" (Khổng Tử không bàn đến chuyện quái dị, bạo lực, loạn lạc và thần linh)

Đứa bé mặt đỏ lau nước mắt, ngây người nhìn dòng nước. Nếu nó hỏi "Tử là ai?" hay "Quái lực loạn thần là gì?", Khổng Mộng Khoa đều có thể trả lời được đôi câu. Nhưng đứa bé không để ý tới cậu, Khổng Mộng Khoa đành bước tiếp.

Mồng tám tháng Tám, đây là ngày Khổng Mộng Khoa thích nhất từ khi còn nhỏ. Ngoài quan ải khí trời đã se lạnh thấu xương, nhưng Giang Nam lại đúng vào tiết trời gió mát, nước trong. Hơn nữa, hôm nay các sĩ tử thi Hương vào trường, học trò ở trường tư được nghỉ một ngày. Còn nữa, trong làng sẽ tổ chức bắt cá.

Làng Tiểu Giang vốn nổi tiếng với dầu trà, bã trà sau khi ép lấy dầu, còn lại một thứ như đất cục, gọi là trà phù. Mỗi lần bắt cá, dân làng đem trà phù bỏ vào lò, nướng thơm rồi xao cho tơi, lại thêm một loại cỏ lá như kiếm nhỏ gọi là "thất tinh thảo", một loại rau hôi có mùi tanh, cọng nhỏ hơn rau răm thường, trộn đều rồi đổ xuống thượng nguồn. Nước ở đầm Trăng Tròn ngày thường trong như suối, hôm nay lại nổi bọt trắng xóa, dưới nước sủi lên những bọt nước li ti. Không bao lâu, cá lớn bằng bàn tay đều lật bụng, nổi lên mặt nước, trôi theo dòng nước qua làng. Người lớn trẻ con đều xách thùng gỗ múc nước, cởi giày dép, xắn quần, chạy dọc theo suối bắt cá.

Khổng Mộng Khoa luôn bị giữ ở trường tư đọc sách, chỉ có hôm nay, cậu theo mọi người bắt được một thùng cá, về nhà cũng không bị mắng. Bọn trẻ trong làng thấy cậu liền gọi: "Cậu tú tài! Cậu tú tài!" Khổng Mộng Khoa nói: "Ta mới thi đậu huyện, chưa phải là tú tài." Bọn trẻ liền té nước vào cậu, nói: "Cậu là thần đồng, rồi sẽ có ngày làm cậu tú tài thôi." Như thể tú tài là từ ngữ dùng để sỉ nhục người ta vậy. Khổng Mộng Khoa không cãi lại được chúng, đành phải tự mình đi xa ra.

Nhưng giờ đây Khổng Mộng Khoa đã hai mươi ba tuổi, thi tú tài tròn mười năm, còn thi Hương bốn lần nữa. Sao cậu lại xách thùng, đứng bên bờ suối?

Bên suối còn có một người, mặc áo ngắn màu nâu sẫm gọn gàng. Nghe thấy tiếng bước chân, người này khẽ quay đầu lại. Người này trông thật quen mặt. Mắt phượng, môi mỏng, khóe miệng như đang mỉm cười. Khổng Mộng Khoa suýt nữa thì gọi thành tiếng. Người bên suối thấy cậu, xách thùng cá đầy ắp của mình, sải bước lại gần, nói: "Mộng Khoa, đệ đến rồi à?"

Thu ThuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ