Ngựa của Nghiêm Tú phi nhanh như bay, không phải ngựa thường nào sánh kịp. Khổng Mộng Khoa ngồi phía trước, bị gió táp mạnh đến nỗi gần như không mở nổi mắt. Chạy chưa được một khắc đồng hồ, bốn bề sương mù dày đặc, lại thêm trời đêm, càng chẳng thấy gì cả. Nghiêm Tú một tay nắm chặt dây cương, kéo áo choàng lên nói: "Đệ hãy chui vào đây. Qua khỏi màn sương này là đến cửa ải rồi."
Mộng Khoa dùng áo choàng che đầu che mặt, gió lạnh cuối cùng cũng dịu đi phần nào. Cậu nhìn qua khe hở của lớp vải, thấy trăng non như lưỡi liềm, cây đen hoa đỏ ven đường lướt qua vun vút, chẳng khác nào cảnh tượng ở cõi âm. Mộng Khoa rụt rè hỏi: "A Tú ca, người ta chết rồi, đều ở lại địa phủ cả sao?"
Nghiêm Tú thúc nhẹ bụng ngựa, thản nhiên hỏi: "Sao thế, đệ muốn ở lại à?"
Mộng Khoa cảm thấy giọng điệu của hắn không được tốt, ngập ngừng đáp: "Đệ... đệ muốn gặp mẹ."
Nghiêm Tú lúc này mới dịu giọng, nói: "Cũng không phải ai cũng ở lại đây. Ai còn vướng bận trần gian thì đầu thai chuyển kiếp, còn có người thì xuống mười tám tầng địa ngục..." Nói được một nửa, hắn lại an ủi: "Mẹ đệ chắc là đã đầu thai rồi. Hằng ngày có biết bao nhiêu hồn ma qua lại, ta cũng chưa từng gặp bà ấy."
Trong lúc nói chuyện, con tuấn mã đã phi ra khỏi biển sương. Mộng Khoa ngẩng đầu lên nhìn: một cánh cổng thành đen sì sừng sững dưới ánh trăng. Hai tên quỷ sai mặt mũi bị hắc khí che phủ, mặc giáp trụ, canh giữ hai bên cổng thành. Mộng Khoa vội chui tọt vào trong áo choàng. Nghiêm Tú ghìm cương ngựa lại, hai tên quỷ sai đồng thanh hỏi: "Ai ra khỏi thành? Vì việc gì?" Giọng nói đều lạnh lẽo âm u, khiến người ta dựng tóc gáy. Mộng Khoa không dám nhúc nhích, nắm chặt hai vạt áo choàng.
Tư thế này giống như cậu đang nép trong lòng Nghiêm Tú. Người hắn lạnh như băng, nhưng áo choàng lại rất ngột ngạt, còn ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng trên người hắn và mùi ngựa nồng nặc từ con ngựa hắn cưỡi. Mộng Khoa vừa nghĩ: "Người chết rồi mà vẫn còn đổ mồ hôi sao?" vừa nghe họ nói chuyện.
Nghiêm Tú cử động một chút, chắc là hắn tháo thẻ bài bên hông, đưa cho hai tên quỷ sai. Bên ngoài liền vang lên một hồi tiếng ngửi ngửi, một tên quỷ sai khẽ nói: "Là quỷ sai mới đến."
Mộng Khoa thở phào nhẹ nhõm, tên quỷ sai kia lại lạnh lùng nói: "Không đúng, không đúng, sao lại còn có hơi thở của hồn phách khác?" Nghiêm Tú có lẽ sợ cậu căng thẳng, hoặc cũng có lẽ sợ cậu rơi ra ngoài, bàn tay rảnh rỗi nhẹ nhàng vòng qua người cậu, đáp: "Ta làm quỷ sai, mang theo hơi thở của hồn phách người khác, chẳng phải là chuyện bình thường sao?"
Hai tên quỷ sai do dự một hồi, một tên nói khẽ: "Đây là Hổ Nghiêm." Tên kia cũng nhỏ giọng đáp: "Thôi, để hắn đi."
Nghiêm Tú thúc ngựa ra khỏi cổng thành, chạy một quãng xa, Mộng Khoa nóng đến mặt đỏ bừng, mới chui ra khỏi áo choàng, cười nói: "Hổ Nghiêm? Hổ Nghiêm là gì vậy?" Nghiêm Tú có vẻ không được tự nhiên, nói: "Đệ đừng nghe bọn họ nói bậy, ngồi cho chắc vào."
Trước mắt là một dòng sông dài rộng mênh mông, cũng là một cảnh tượng lạnh lẽo thê lương. Nghiêm Tú nói: "Đệ ngồi cho vững, đây là Hoàng Tuyền, chúng ta không đi cầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thu Thuyền
No FicciónThu Thuyền - Tương Hà Minh Ngọc Giới thiệu: Nghiêm Tú x Khổng Mộng Khoa, chuyện được người yêu cũ đã hóa quỷ cứu mạng. - Không sợ hãi Đảng 一一一一一一一Người 6Sài 丨 丨 quỷ Vì 丨 丨 thù Ngược 丨 丨 đồ , 丨 丨, Thả 丨 丨 thí Xem 丨 丨 hỏi Khổng 丨 丨 nghiêm Tú 丨 丨 âm Mớ...