Quá khứ quyến luyến

1 0 0
                                    

Năm năm trước, Khổng Mộng Khoa vừa trải qua kì thi Hương lần thứ hai.

Kì thi đầu tiên cậu trượt, nhưng cũng không quá nản chí. Các thầy đồ ở trường huyện đều khen văn chương của cậu rất tốt, kì này chắc chắn sẽ đỗ. Ngày công bố kết quả, Khổng Mộng Khoa ngủ thẳng cẳng đến tận khi mặt trời lên cao. Mọi người đều đã đi xem bảng từ sớm, thư phòng vắng lặng, chỉ còn lại một mình cậu. Cậu thong thả vấn tóc, mặc áo ngoài. Bỗng nhiên giọng Nghiêm Tú gọi từ ngoài cửa sổ: "Mộng Khoa! Mộng Khoa!"

Không có thẻ bài của trường huyện thì người ngoài không thể vào được. Nhưng Nghiêm Tú lại có tài khinh công, tường vây bình thường không thể cản được hắn. Khổng Mộng Khoa đẩy cửa sổ ra, Nghiêm Tú chân dài một bước, nhảy vào trong phòng, nói: "Sao đệ không ở trường thi? Ta tìm đệ khắp nơi mà không thấy."

Nghiêm Tú chắc hẳn vừa từ nha môn chạy đến, mặc áo bào đỏ tươi, thắt đai xanh ở eo, trông rất bảnh bao. Khổng Mộng Khoa vừa nhìn thấy hắn đã vui mừng, kéo hắn ngồi xuống trường kỷ, rót cho hắn một chén nước. Nghiêm Tú không vội uống, mà cầm chén nước nhìn Khổng Mộng Khoa, nhìn một lúc rồi nói: "Đệ đã đi xem bảng chưa?"

"Chưa," Khổng Mộng Khoa đáp, "Đợi người ít rồi ta mới đi. Đệ từ đó đến đây mà, đệ đứng thứ mấy?"

Cậu vừa hỏi, vừa cười tủm tỉm nhìn nét mặt Nghiêm Tú, như muốn nhìn ra kết quả từ trên mặt hắn. Nghiêm Tú ấp úng nói: "Đệ... đệ..." Khổng Mộng Khoa lập tức hiểu ra, hai tay run lên, lòng đau như cắt, nói: "A Tú ca, đệ lại trượt rồi, phải không?"

Nghiêm Tú bỗng cuống lên, vội nói: "Đệ đừng khóc!" Khổng Mộng Khoa nói: "Ta còn chưa khóc mà."

Nghiêm Tú lo lắng nói: "Ta tìm đệ khắp trường thi mà không thấy, cứ sợ đệ trốn trong phòng khóc."

Khổng Mộng Khoa cúi đầu không nói, Nghiêm Tú vội đặt chén nước xuống, đứng dậy nói: "Đi thôi, ta dẫn đệ đi chơi."

Khổng Mộng Khoa nói: "Đệ phải đọc sách."

Nghiêm Tú đưa tay kéo cậu, nhưng cậu vẫn đứng yên tại chỗ không chịu đi. Nghiêm Tú thở dài: "Đọc sách gì nữa! Ta nghe nói các vị đọc sách, người giỏi có thể đọc ngược Tứ Thư Ngũ Kinh. Rốt cuộc có ích gì? Chẳng phải thành thư ngốc rồi sao?" Khổng Mộng Khoa cười buồn, nói: "Đệ đọc được đấy, huynh muốn nghe không?"

Nghiêm Tú như muốn bịt miệng cậu lại, nói: "Thôi đừng đọc nữa, A Tú ca đây vừa được phát bổng lộc, dẫn đệ đi ăn một bữa ngon."

Một số học trò có tiền thường thích đến "Tuý Xuân Ý" uống rượu. Khổng Mộng Khoa trước kia cũng chẳng có mấy đồng rảnh rỗi, dĩ nhiên chưa từng đến đó. Nghiêm Tú dẫn cậu vào một phòng riêng, tiểu nhị đến hỏi: "Khách quan muốn dùng món gì ạ?" Khổng Mộng Khoa vẫn còn rụt rè không dám nói. Nghiêm Tú huých cậu một cái, nhỏ giọng nói: "Hỏi đệ muốn ăn gì kìa. Đệ không nói, người ta còn tưởng ta là kẻ nghèo rớt mồng tơi."

Khổng Mộng Khoa đành phải hỏi: "Có những món gì?"

Tiểu nhị đọc một loạt tên món, toàn là thịt cá, chim quý thú lạ, không giống như những thứ Nghiêm Tú ăn được. Khổng Mộng Khoa lại không muốn làm mất mặt hắn, bèn dựa vào lưng ghế, khoanh tay nói: "Không có món nào thanh đạm à?"

Thu ThuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ