Trên sông, mấy ngọn núi xanh (Kết)

1 0 0
                                    

Hồn phách của Phùng A Mạt, không rõ đã được luyện bằng phương pháp gì, mà sức mạnh vô song. Bị nó cắn vào cánh tay, đau thấu xương tủy, nhất thời không thể nào gỡ ra được. Nghiêm Tú cắn răng móc ra một cái móc sắt, xách tên tiểu quỷ đó, toan móc hồn phách của Tuyết Lăng. Tiểu quỷ hoảng sợ, buông lỏng hàm răng, bật người dậy, nhắm thẳng yết hầu Nghiêm Tú mà cắn tới. Nghiêm Tú vội nghiêng đầu, may mắn tránh được. Tiểu quỷ cắn hụt, hàm răng trên dưới va vào nhau "keng" một tiếng chói tai. Mọi người nghe thấy tiếng động này, đều thót tim. Viên tuần phủ kêu lên: "Tiếc quá, tiếc quá!" Khổng Mộng Khoa và Nghiêm Tú thì nghĩ thầm: Sức mạnh của tiểu quỷ này thật lớn, nếu bị nó cắn trúng, yết hầu ắt phải nát vụn không thể nghi ngờ!

Nghiêm Tú móc hụt một cái, liền xoay ngược móc sắt lại, vung về phía mặt tên tiểu quỷ. Móc sắt của Nghiêm Tú chính là phần đầu của câu hồn tỏa, được rèn từ sắt lạnh, tôi máu ba lần, hồn phách bình thường nhìn thấy đã run sợ. Thế nhưng Phùng A Mạt bị sai khiến lâu ngày, mất đi lý trí, không biết sợ hãi là gì, cắn vào móc sắt, để lại một dấu răng sáng loáng. Nghiêm Tú thừa lúc nó đau răng choáng váng, đổi móc sang tay trái, lại hướng về phía hồn phách của Tuyết Lăng. Tuần phủ hô lên: "Tiểu Quỷ Đồng, mau ngăn hắn lại." Tiểu quỷ vươn móng vuốt ra, một trảo xé rách tay áo Nghiêm Tú, lộ ra một cánh tay, vết răng hằn sâu đến tận xương, tỏa ra khí đen. Lại thêm một trảo bám lên vai Nghiêm Tú, nanh vuốt sắc nhọn, kề sát vào cổ hắn.

Thấy Nghiêm Tú đã tránh không kịp, Khổng Mộng Khoa cuối cùng cũng đập vỡ cửa sổ, nhảy vào quát: "Vương Tùng Hạc, lão già khốn kiếp, ta phải liều mạng với ngươi!" Tiểu quỷ vội buông Nghiêm Tú ra, quay lại bảo vệ chủ nhân. Khổng Mộng Khoa nháy mắt ra hiệu, giả vờ như không thấy đầy phòng quỷ vật hồn ma, vớ lấy cây đàn Phục Hy sơn son thiếp xà cừ trên bàn, nhắm thẳng tuần phủ mà đập tới. Trong khoảnh khắc ấy, gỗ vụn vỡ tung tóe, mười ba phím đàn bằng vàng nạm trên đó văng ra tứ phía; tuần phủ đầu vỡ máu chảy; Nghiêm Tú nhân cơ hội, móc sắt như rắn phóng ra, móc được hồn phách của Tuyết Lăng vào tay. Còn tên tiểu quỷ gầy gò kia thì cắn thủng cổ tay Khổng Mộng Khoa, để lại một dấu ấn quỷ màu xanh đen.

Khổng Mộng Khoa đau đớn, ném cây đàn vỡ nát đi, kêu lên: "Ái chà, đây là cái gì?" Tuần phủ nói: "Tiểu Quỷ Đồng, mau giết nó!" Trong lòng Khổng Mộng Khoa lo sợ, nhưng lại nói: "Tuần phủ đại nhân, 'Quân tử không bàn chuyện quái lực loạn thần'." Cậu vớ lấy chiếc ghế thái sư bên cạnh, giơ cao lên, làm như muốn đập xuống. Tuần phủ vừa lăn vừa bò, tránh khỏi chiếc ghế, nói: "Khổng Mộng Khoa, đệ điên rồi!" Khổng Mộng Khoa cười thảm nói: "Hóa ra ngươi còn nhớ ta. Nếu là ngươi, ngươi không điên sao? Ta điên rồi!" Cậu xắn tay áo lên, nắm đấm như mưa trút xuống đầu mặt tuần phủ, miệng nói: "Cú đấm này, là vì ngươi đổi bài thi của ta. Cú đấm này, là vì ngươi..." Trong lòng cậu thầm nghĩ: "Là vì ngươi hại chết sư đệ của ta." Cứ mỗi cú đấm giáng xuống, cậu lại cảm thấy sảng khoái vô cùng, nỗi uất ức trong lòng tiêu tan hết. Nghiêm Tú một tay dắt Tuyết Lăng, một tay xách A Mạt, nói: "Đừng đánh nữa!" Khổng Mộng Khoa làm như không nghe thấy, Nghiêm Tú lại gọi thêm hai lần, cậu mới nói: "Làm sao?"

Lúc này tuần phủ đã mặt mũi bầm dập, nằm liệt dưới đất, nước mắt giàn giụa. Nghiêm Tú nói: "Đệ mau đi đi, đám gia đinh sắp tới rồi." Khổng Mộng Khoa đành phải buông tuần phủ ra, nhảy qua cửa sổ, trước khi đi còn khẽ nói: "A Tú ca, chúng ta hãy bảo trọng." Nghiêm Tú mềm lòng, nói: "Đêk mau đi đi."

Thu ThuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ