Chap 14

128 16 0
                                    

Trong ánh đèn nhàn nhạt chiếu xuống, Jisoo nhìn Seokmin từ từ quay lưng về phía mình, sau đó bước trên con đường đầy tuyết hướng nhà cậu. Cả đôi vai rộng lớn thường ngày giờ đây như rũ xuống, vài vụn tuyết trắng vẫn còn chưa kịp tan ra mà đọng lại trên áo cậu.

Jisoo thấy cuống họng mình tắc nghẹn. Seokmin rạng rỡ mà anh thầm trân quý giờ đây dường như đã biến mất không còn chút dấu vết.

Không hiểu sao lúc nghe Seokmin nói sẽ rời khỏi đây, tim anh như bị ai níu lấy. Rõ ràng anh đã chuẩn bị để nói hết mọi thứ với cậu, nhưng mọi câu từ đã sắp xếp sẵn sàng trong đầu từ ban nãy không hiểu sao đã vụt bay đi đâu mất kể từ giây phút anh nghe rằng mình sẽ không gặp lại cậu lần nào nữa. Và dường như anh cũng hiểu ra rằng Seokmin là người nói được làm được. Nếu cậu không muốn để anh nhìn thấy, vậy chắc chắn từ giờ đến cuối đời Jisoo sẽ không thể tìm ra một mảnh vết nào in dấu Seokmin cả.

Điều này sẽ khiến anh hạnh phúc sao?

Anh thực sự sẽ sống vui vẻ khi không còn nhìn thấy cậu nữa?

Tay anh cuộn tròn nắm chặt gấu áo, ngón tay đỏ ửng vì lạnh. Anh gục đầu nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt mình rơi xuống, trong phút chốc mọi suy nghĩ trong anh lại rơi vào hỗn độn. Seokmin bảo sẽ không bao giờ rời xa anh, bảo anh hãy thử nhìn về phía cậu. Seokmin luôn kề cận bên anh mỗi khi anh chạm tới vực đáy, sẽ cố gắng dùng mọi cách để kéo anh lên trở lại cùng với cậu. Seokmin luôn vì anh mà sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả việc rời xa anh. Trải qua bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng, hai người họ vẫn không thể cùng nhau chạm tới hạnh phúc.

Lúc anh cuối cùng cũng mở mắt ra, một núi đồ nhỏ bỗng rơi vào tầm mắt. Đấy là chỗ Seokmin đứng lúc nãy. Có lẽ là đồ cậu để quên cũng nên, Jisoo ngờ vực rồi cúi xuống nhìn vào, không khỏi đưa tay lên giữ ở trái tim mình.

Bên trong hai chiếc túi đen lớn đều là cơ màn nào là thực phẩm, còn có cả một ít đồ gia dụng. Anh nhận ra cả mấy hộp đồ ăn kèm mà Seokmin thường chuẩn bị sẵn trước đây và mang tới nhà mình để anh ăn dần, tất cả đều được cậu đóng gói và đánh dấu cẩn thận. Chạm tay vào túi đồ đã thấm đẫm tuyết lạnh, Jisoo nhận ra đây đều là đồ Seokmin cố tình mang đến cho mình chứ không phải lại để quên một lần nữa ở nhà anh.

Tiếng nức nở bỗng không tài nào kìm được nữa, bật ra khẽ khàng từ đôi môi mỏng.

Jisoo nhớ Seokmin từng nói rằng mỗi ngày cậu đều muốn được sống hết mình, cố gắng hết mình để có được điều mình muốn. Vậy nên để có thể ở bên anh, Seokmin dùng hết kiên nhẫn của mình để chờ anh quay về phía cậu, cũng dốc hết thương yêu ra đặt trên người anh.

Jisoo giờ đây đột ngột cũng muốn được sống như vậy một lần.

Anh không kịp nghĩ thêm một giây phút nào nữa. Jisoo vùng mình đứng dậy, dùng hết tốc lực chạy tới căn nhà quen thuộc, nơi có hơi ấm mà anh vẫn luôn nhung nhớ. Anh nhận ra mình chưa bao giờ muốn rời xa nơi đấy một chút nào. Anh chưa hề có một phút giây hạnh phúc kể từ ngày rời xa Seokmin, huống hồ gì là viễn cảnh anh sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.

- Seokmin!

Jisoo vừa chạy tới trước cổng nhà cậu đã hét lớn. Nhưng anh nhận ra cổng vẫn hé mở, chứ không hề khóa trong như mình nghĩ. Và điều đầu tiên anh thấy khi đi qua cánh cổng là một khung người lớn đang nằm ngay trên thềm nhà.

Anh hốt hoảng chạy lại ôm lấy Seokmin. Gương mặt phờ phạc, tóc mái lòa xòa trước trán cùng đôi môi đỏ ửng. Seokmin chắc chắn đã bị lạnh tới sốt rồi. Anh gạt tóc cậu ra, giữ lấy cậu lắc nhẹ.

- Seokmin! Seok..

Chỉ chưa đến mấy giây sau, bàn tay anh bỗng được Seokmin nắm lấy. Cậu thở ra một hơi, khói bay ra trắng mờ, mắt chập chờn mở nhìn anh.

Lạ rằng Seokmin lại bật cười, tay vẫn giữ chặt lấy tay anh áp lên khuôn mặt nóng ran của mình.

- Anh... sao anh lại ở đây?

- Em...vào trong trước đã, em ốm rồi!

- Không đúng...chắc chắn là em ốm đến hỏng đầu rồi. Nhưng sao đến cả trong mơ mà anh cũng cau có với em? Anh...vẫn xuất hiện trước mặt em...

Jisoo hít sâu một hơi, lòng dạ như bị ai cào lấy. Nhưng anh phải bỏ qua mọi lời nói phát ra một Seokmin còn đang nửa mê nửa tỉnh. Anh dùng hết sức lực kéo cả thân người nặng trịch của cậu vào nhà, đóng cửa lại và sau đó là đưa cậu vào phòng sưởi ấm. Anh cởi hết áo khoác ẩm ướt của cậu ra ngoài, lấy chăn bọc kín cả người cậu lại, sau đó liền chạy vào bếp pha nước chanh mật ong nóng cho cậu.

Lúc anh cuối cùng cũng mang được nước trở về phòng, định bụng cho cậu uống trước khi đi ngủ thì anh lại thấy Seokmin đang ngồi bất động trước chiếc vali đã mở toang giữa phòng.

Tim anh suýt chút nữa đã vọt ra ngoài. Jisoo đánh mắt lên đồng hồ, nếu Seokmin dọn đồ và đi bây giờ, có khi vẫn kịp chuyến bay đi khỏi đây. Mà Jisoo lúc đấy thì không kịp để ý là cậu sẽ bay đi đâu. Nếu cậu đi mất, dám cá rằng Jisoo sẽ không tài nào tìm ra cậu được.

- Em vẫn định đi khỏi đây đấy à?

Jisoo đặt cốc nước pha cho cậu xuống bàn, vẫn đứng ở cửa phòng nói vào. Giọng anh run run.

Seokmin phải mất mấy giây sau mới quay ra, như để chắc chắn rằng cậu thực sự nghe một giọng nói khác không phải của mình trong nhà. Mặt cậu mở lớn, như có chút không tin nổi khi nhìn thấy anh.

Cả không gian lặng ngắt. Jisoo vẫn đứng im ở chỗ cũ nhìn cậu. Seokmin thì chầm chậm chuyển động, như sợ rằng mọi thứ trước mắt mình sẽ tan biến trong chớp mắt. Cho đến khi Seokmin đi tới đứng trước mặt anh, nét ngạc nhiên trên gương mặt cậu vẫn không hề thay đổi. Jisoo vẫn lặng yên dõi theo từng động tác của cậu. Seokmin chạm vào mặt anh. Seokmin chạm vào môi anh. Seokmin nắm chặt lấy tay anh.

Seokmin bị ốm sốt. Cả người chạm vào anh nóng hổi, nhưng lại được tiếp xúc với làn da mát dịu của anh như khiến cậu được phần nào thanh tỉnh.

Cậu mấp máy miệng thì thầm gọi tên anh.

- Jisoo...Jisoo...

Trước khi Jisoo kịp gật đầu, anh đã bị Seokmin kéo vào một cái ôm chặt cứng. Cả đầu cậu vùi vào bờ vai nhỏ gầy của anh. Chỉ trong chốc lát, Jisoo đã cảm nhận được một mảnh ướt đẫm.

Anh cẩn thận ôm lấy cậu, cũng từ tốn hôn lấy cổ cậu trấn an. Cả người cậu run lên nhưng vòng tay ôm lấy anh chưa bao giờ ngừng siết chặt.

- Em ốm rồi, Seokmin. Lên giường nghỉ đi, không lại ốm thêm bây giờ.

- Không.

- Vậy vẫn muốn ra sân bay hả?

- ...

Seokmin không nói gì, chỉ lại ôm lấy anh chặt hơn, khiến anh có chút không thở nổi. Jisoo dùng mọi cách đẩy cậu ra nhưng vẫn không thể lay chuyển con người đang ôm cứng lấy mình.

- Lee Seokmin...

- Anh sẽ không...

Cậu bất ngờ được Jisoo hôn lấy. Cả gương mặt nằm trọn trong hai tay anh. Trong khi Seokmin còn chưa kịp hưởng thụ hương vị ngọt ngào trên môi anh, anh đã thả cậu ra. Đôi mắt kiên định nhìn cậu.

- Anh chưa bao giờ mong em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh cả. Anh...anh sợ điều đó thì đúng hơn. Anh nhận ra anh yêu em nhiều hơn bản thân mình đã nghĩ, anh cũng không quan tâm con người em trong quá khứ nữa.

Jisoo bước tới gần Seokmin hơn, trán kề lên trán cậu, khẽ dụi lên chóp mũi cao của cậu.

- Seokmin, anh chưa bao giờ hạnh phúc đến thế cho đến khi em xuất hiện và ở bên cạnh anh. Em không hiểu được em có bao nhiêu quan trọng với anh đâu. Vậy nên, em đừng đi nữa được không? Em, ở lại đây với anh.

Anh khép hờ mắt, hôn lên khóe môi cậu thật nhẹ, trái tim đập rộn ràng trong lòng ngực, chờ đợi Seokmin vẫn đang ngây ngốc nhìn mình.

Seokmin cảm thấy bỗng chốc cả trái đất đều quay cuồng trong mắt mình. Cách đây không lâu, Seokmin vẫn nhớ ánh mắt và giọng nói lạnh lùng của anh khi đối diện với cậu, khiến cậu gần như không còn một chút hy vọng nào mà quay về nhà. Nhưng ngay tại lúc này, anh lại đứng trước mặt cậu, hôn cậu, nói rằng anh không thể sống thiếu cậu được. Đâu là mơ, đâu là thật, cậu không tài nào đoán được.

- Anh nói thật đúng không? Jisoo, anh đừng...em sẽ không chịu được.

- Seok...anh phải làm gì nữa?

Jisoo đau đớn nhìn cậu, nước mắt đong đầy. Anh không hiểu sao mình lại bắt đầu không kìm được mà rơi nước mắt. Nhưng Seokmin gần như ngay lập tức ôm lấy mặt anh gạt hết nước mắt trên mặt anh.

- Được được, em không đi đâu nữa. Jisoo, em ở đây, em sẽ luôn ở đây, cho tới khi nào anh không cần em nữa thì thôi. Anh đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa.

Jisoo được cả người Seokmin bao bọc lấy, cả hai người họ ôm lấy nhau, an ủi nhau như hai con thú nhỏ mang trên mình đầy vết thương đang cố gắng hàn gắn đối phương và cả chính mình trong đêm đông lạnh lẽo.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, bầu trời cũng bắt đầu hửng sáng.

Seokmin cuối cùng cũng chịu uống hết nước, thay đồ khô và nằm ngay ngắn trên giường. Jisoo kéo chăn lên kín cả cổ cậu, chèn hết mọi ngóc ngách không để cậu bị hở lạnh ở chỗ nào. Nhưng Seokmin vẫn chưa hài lòng, mắt cậu dù đã như sắp khép hẳn nhưng lại cố mở ra dõi theo anh.

- Nhìn anh làm gì? Nhắm mắt lại và ngủ đi.

- Em ngủ dậy vẫn sẽ thấy anh chứ? - Seokmin nói, giọng đã khàn đi vài phần.

Hóa ra là vẫn lo anh bỏ về nên dùng dằng mãi Seokmin mới chịu thả anh ra.

Jisoo mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Sau đó anh cũng cởi hết áo khoác ở ngoài ra rồi leo lên giường nằm xuống. Seokmin chỉ đợi có thế mà mở chăn ra, kéo lấy anh vào lòng mình, âm thầm hưởng thụ hơi ấm từ người anh.

- Giờ thì yên tâm đi ngủ rồi chứ?

Seokmin gật đầu, hôn lên khóe môi anh rồi thỏa mãn ngả đầu xuống gối, như mọi cảm giác tuyệt vọng cả thời gian vừa qua đều tan biến đi đâu mất, trong phút chốc đã chìm vào giấc ngủ mê man.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 29, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Seoksoo | StrangersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ