Những ngày sau đó cả Jeonghan và Seungcheol đều không rời khỏi nhà bạn mình dù theo kế hoạch họ chỉ định ở nhà anh ba ngày. Đến giờ hai người đã ở được gần một tuần, lần này còn lo lắng cho Jisoo hơn cả những lần trước. Dù Jisoo phản đối việc họ ở thêm và bảo rằng anh có thể tự lo được cho mình, cả hai vẫn không thể an tâm rời đi.
Một buổi sáng Seungcheol như thường lệ gõ cửa phòng Jisoo nhưng mãi không thấy tiếng bạn mình trả lời thì quyết định tự đẩy cửa đi vào, sau đó gần như hốt hoảng gọi cả Jeonghan tới khi không thấy Jisoo đâu.
- Jisoo, mày ở đâu vậy? Jeonghan! Jisoo đâu rồi?
Jeonghan đang ngồi làm việc trong phòng khách thì giật bắn mình khi nghe tông giọng nâng cao bất thường của Seungcheol. Anh vội tháo kính chạy tới, nhưng chỉ nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Seungcheol. Từ lúc Jeonghan dậy và ngồi làm việc, anh không gặp Jisoo nên tưởng bạn mình vẫn còn ngủ trong phòng. Nào ngờ Jisoo đã đi khỏi nhà từ lâu.
- Có thể nó chỉ ra ngoài thôi một lát thôi, đợi thêm xem.
Anh thở dài nói nhỏ, trấn an bạn mình nhưng cũng chính là tự trấn an bản thân mình. Có thể Jisoo chỉ cảm thấy bí bách và cần đi đâu đó, hoặc cậu ấy chỉ ra ngoài mua một ít đồ mà thôi.
Nhưng thậm chí đến giờ trưa rồi mà Jisoo vẫn chưa xuất hiện ở nhà. Điều này khiến hai người không thể ngồi yên được nữa và quyết định đi tìm. Nhưng điều làm họ sững lại chính là trong cả hai người bọn họ, không có ai quen thuộc với địa lý ở đảo Jeju. Họ thậm chí không biết Jisoo sẽ thường đến những đâu để tìm.
- Chia nhau ra thôi.
Chỉ thế, Jeonghan và Seungcheol quyết định mỗi người chạy về một hướng để tìm bạn mình. Nhưng sau hơn một giờ mà hình bóng Jisoo vẫn không hề xuất hiện.
- Vẫn chưa tìm được, tao nghĩ là tao sắp phát khùng vì nó luôn rồi!
Seungcheol vừa chạy trong tuyết vừa nói vào điện thoại, trái ngược với Jeonghan ở đầu dây bên kia không nói một lời nào, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp nhưng thực tế, vành mắt anh giờ đã đỏ hoe.
Jeonghan không dám nói ra nỗi sợ đang dần lớn lên trong lòng mình. Anh chỉ có thể tập trung nhìn xung quanh và gọi Jisoo, thầm mong mình có thể gặp may mà nhìn thấy Jisoo trên đường.
Nhưng rồi anh không biết đây có phải may mắn hay không khi cuối cùng cũng gặp được một gương mặt quen thuộc ở đây, là Seokmin. Cậu vừa bước ra khỏi siêu thị với đống đồ trên tay. Khi Jeonghan vừa quay qua thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Seokmin cũng nhìn tới hướng mình.
- Jeonghan? Có chuyện gì sao?
Seokmin nhìn nét lo lắng hiện rõ trên mặt của Jeonghan thì không khỏi nghi ngờ, cậu chủ động bước tới hỏi anh nhưng Jeonghan ở trước mặt cậu vẫn giữ im lặng. Anh ta thậm chí vẫn nhìn cậu với ánh mắt căm giận như ngày hôm đó. Nhưng nếu việc tình cờ gặp Jeonghan với nét mặt lo lắng như vậy có liên quan tới Jisoo, thì Seokmin tuyệt đối không thể bỏ qua.
Cậu thả đồ xuống ngay lập tức để đuổi theo khi thấy Jeonghan ngó lơ mình đi và lại tiếp tục vội vàng chạy tiếp. Seokmin nhanh chóng đuổi kịp anh chỉ sau vài bước sải dài. Cậu kéo tay anh lại, buộc anh phải đối diện với mình.
- Sao nhìn thấy tôi lại phải chạy đi như vậy? Xảy ra chuyện gì? Nếu là liên quan tới anh Jisoo, vậy...xin anh hãy nói cho tôi biết.
Nhìn vào nét thành khẩn trong đôi mắt của Seokmin, Jeonghan đúng là có chút dao động. Và hơn cả, anh thực sự đang vô vọng đi tìm Jisoo ở một nơi mà anh không hề thông thạo. Nếu nói với Seokmin, có thể cậu ta sẽ biết những nơi mà Jisoo thường lui tới sao?
- Chúng tôi không thấy Jisoo đâu cả - Jeonghan cố gắng giữ lấy nhịp thở để tỏ ra là mình không quá hoảng loạn – tôi đã chờ cậu ấy cả sáng nay ở nhà, và sau đó đi tìm nhưng đến giờ vẫn không thấy đâu. Điện thoại để ở nhà.
Jeonghan bổ sung câu cuối như nói rằng mình đã tìm đủ mọi cách.
- Sao đến giờ anh mới nói với tôi hả??
Seokmin gần như là hét vào mặt anh, tay anh bất ngờ bị Seokmin bóp chặt đau điếng. Nhưng Jeonghan còn chưa kịp phân bua rằng làm sao tôi có thể nói cho cậu được khi mà tôi còn không có cách nào liên lạc với cậu thì Seokmin đã thả anh ra rồi quay về hướng xe mình đang đỗ. Lúc anh còn đang định quay người đi tiếp thì nghe tiếng Seokmin hét lên từ đằng xa.
- Lên xe đi! Anh còn định đi đâu nữa!
Jeonghan đảo mắt, tự vả mình một cái rồi bất đắc dĩ quay đầu chạy lại, leo lên ghế phụ ngồi. Nếu để Seungcheol biết chuyện này, chắc chắn cậu ta sẽ phải mắng anh ba ngày ba đêm. Nhưng đến giờ phút này rồi, anh nghĩ Seokmin hẳn là biết nhiều nơi ở đây hơn anh. Hơn nữa, trong suốt thời gian qua, Seokmin là người ở bên Jisoo nhiều nhất, dù là vì động cơ tốt hay xấu.
- Đi chỗ nào khác đi, khu vực ở gần nhà tôi đã tìm rồi. – Jeonghan nói khi thấy Seokmin lái về phía nhà Jisoo.
- Cả trong công viên cũng tìm rồi sao?
- Công...viên?
- Ngu ngốc.
- Này!!
Jeonghan tức muốn bốc khói. Nếu không vì anh đây còn đang phải nhờ vả Seokmin thì chắc anh đã chửi cho thằng nhóc này lên bờ xuống ruộng.
Seokmin dừng xe ở ngay trước cổng công viên. Jeonghan thấy Seokmin tháo dây an toàn định xuống xe nhưng cuối cùng lại không mở cửa, anh hơi ngạc nhiên, vừa mở cửa vừa quay ra hỏi:
- Cậu không vào tìm cùng sao?
- Không – Seokmin lắc đầu – Anh vào đi. Lưu số điện thoại của tôi lại, nếu không tìm ra anh ấy thì ra lại đây tôi chở anh đi chỗ khác tìm. Nếu tìm được rồi thì chỉ cần nhắn cho tôi biết là được.
Jeonghan nghĩ một chút rồi gật đầu, lưu số điện thoại của Seokmin vào rồi tức tốc chạy vào trong công viên tìm Jisoo.
Trong xe bí bách không chịu nổi nhưng Seokmin không muốn ra ngoài. Cậu chỉ có thể chịu đựng ngồi trong xe nhìn vào bên trong công viên, thầm hy vọng mình sẽ nhận được tin nhắn từ Jeonghan rằng đã tìm ra anh.
Lúc tình cờ Jeonghan lúc nãy, gương mặt lo lắng của anh đã khiến cậu có cảm giác không lành. Đến lúc nghe tin không thấy Jisoo đâu cả, tim cậu gần như muốn nhảy vọt ra ngoài. Thực ra Seokmin cũng không dám chắc anh sẽ tới công viên này, vì dường như hai người họ đã tới đây quá nhiều lần, có quá nhiều thứ đã lưu dấu ở đây. Seokmin thậm chí còn lo lắng anh sẽ ghét bỏ công viên này luôn mất. Nhưng đâu đó Seokmin vẫn hy vọng có thể thấy anh ở đây, vậy nên cậu mới chở Jeonghan tới đây đầu tiên.
Nhưng hình ảnh Jeonghan một mình đi ra bỗng khiến trái tim Seokmin run lên. Jisoo không hề muốn tới đây. Cậu chỉ đợi Jeonghan lên xe là liền lái tới một nơi khác, không một câu dư thừa hỏi anh.
Lần này là bờ biển nơi hai người họ thường lui tới khi trời còn chưa quá lạnh. Mỗi lần Jisoo tới đây, Seokmin đều thấy anh tâm trạng xuống hẳn. Dù vậy, chỉ cần anh muốn tới, Seokmin đều chiều theo ý anh mà đi cùng. Seokmin lái xe thật chậm dọc bờ biển trong khi Jeonghan thì cẩn thận quan sát phía dưới. Nhưng hai người họ nhận ra trời đã lại đổ tuyết và sẽ quá lạnh nếu ngồi ở đây. Nhưng ngay cả khi Jeonghan đi vào từng nhà hàng gần đấy để hỏi hay tìm người thì đều nhận được một đáp án như cũ.
Seokmin sau đó lại tiếp tục lái xe tới cả những nơi khác mà cậu cùng anh thường tới nhưng càng đi Seokmin lại càng thấy hi vọng của mình tắt dần. Một nỗi lo lắng khác lại càng dâng lên khiến Seokmin không khỏi bồn chồn. Cậu quyết định chở Jeonghan về nhà trước rồi sẽ tự mình đi tìm.
Nhưng khi Seokmin lại gần nhà mình và thấy đèn sáng, cậu vô thức hít một hơi thật sâu. Không lẽ... Seokmin vội vàng xuống xe rồi chạy ào vào nhà, chỉ để nhìn thấy người mình đang tìm suốt ngày hôm nay lại đang nằm trên sofa nhà mình, cuộn tròn ngủ say.
Seokmin nhanh chóng rút máy ra nhắn cho Jeonghan một tin rồi cất đi. Cậu cẩn thận bước tới, như sợ rằng chỉ một tiếng động mạnh của mình cũng sẽ làm anh giật mình tỉnh giấc, hay người ngay trước mặt mình đây chỉ là ảo giác? Tại sao Jisoo có thể xuất hiện trong nhà mình được? Cậu hết sức nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh nhưng không hề chạm vào.
Tiếng hít thở đều đều, mùi cam thơm ngọt nhẹ quen thuộc. Chắc chắn anh đã ở ngay bên cạnh cậu. Nhưng Seokmin vẫn không dám thở mạnh. Cậu chỉ có thể nhìn anh chằm chằm, bỗng chốc không nghĩ ra mình có thể làm gì khác ngoài việc tận dùng thời gian này ngồi bên cạnh ngắm nhìn người cậu mong nhớ bao hôm nay . Tại sao anh lại chạy đến đây? Anh đến đây từ bao giờ? Tại sao anh có thể vẫn say sưa ngủ như thế ở nhà cậu?
Cậu cứ im lặng ngồi bên cạnh như thế cho đến hơn một tiếng sau. Lúc Jisoo tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là người mà anh không muốn thấy nhất trong cả tuần vừa rồi. Người khiến anh không thể nào có một giấc ngủ ngon cả mấy ngày qua. Nhưng thật kì lạ là anh lại ngủ đến mơ màng tại nhà của người kia, còn không thể nhớ được mình đã ngủ quên từ bao giờ.
Jisoo không có vẻ gì là bối rối khi thấy Seokmin ngồi dưới sàn nhà nhìn mình. Anh không biết Seokmin đã ngồi như thế được bao lâu nhưng có vẻ cũng không phải vừa mới. Anh chống mình ngồi dậy, dụi đôi mắt đỏ bừng vì mất ngủ.
- Xin lỗi vì tự tiện vào nhà cậu.
Jisoo nói nhỏ rồi đứng lên. Seokmin vẫn không nói gì nhìn anh, giữ nguyên tư thế ngồi ở dưới sàn ngước mắt lên.
- Tôi có một số thứ cần lấy. Lấy xong tôi sẽ đi ngay.
Lúc nghe tới Jisoo sẽ lại đi, trong đầu Seokmin đột nhiên có suy nghĩ phải tìm mọi cách giữ anh ở lại. Cậu có quá nhiều điều muốn nói với anh nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Vậy nên Seokmin lại im lặng đi theo anh vào phòng, đứng ở cửa nhìn anh lấy áo quần của mình từ trong tủ ra, xếp ngay ngắn từng thứ vào vali đã chuẩn bị sẵn.
Cho đến khi Jisoo kéo khóa vali lại, Seokmin thấy tim mình dường như bị tiếng khóa kéo xẻ làm đôi mất rồi. Cậu không nghĩ được gì nữa, liền vội vàng đi tới giữ anh lại.
- Jisoo, em xin lỗi. Đừng làm vậy, anh muốn biết gì em cũng sẽ nói cho anh biết. Em...em...không thể để anh đi được. Anh đừng đi...
Jisoo đẩy cậu ra, tiếp tục kéo vali ra khỏi phòng mặc cho Seokmin giữ tay anh lại.
- Em...tên em là Lee Seokmin. Đấy là tên thật, em không dùng tên giả với anh. Em từng nhìn thấy anh lúc anh vẫn còn làm ở công ty cũ. Lúc đấy em là công ty đối tác... khoan đã, Jisoo!
Seokmin cố gắng nắm tay giữ anh lại, nhưng không dám dùng sức vì sợ sẽ làm anh đau. Cậu chỉ có thể vừa đi theo anh tới cửa vừa nói hết những thứ mà cậu nghĩ anh sẽ thắc mắc từ hôm đó đến giờ một cách lộn xộn.
- Lần đó em làm chung project Ed với anh. Jisoo, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã thích anh. Vậy nên em tìm mọi cách để bắt chuyện với anh, nhưng anh lúc đấy...anh không hề để tâm đến em. Anh thậm chí còn không trả lời em khi em đứng ngay trước mặt và chào anh, ...
- Xin lỗi, tôi không có ý đó. Lúc đấy tôi...
Seokmin có lẽ không biết và việc Seokmin không biết là điều rất bình thường, rằng lúc anh làm project Ed kia, chính là lúc tin dữ từ nửa kia bán cầu tới với anh. Vậy nên Jisoo gần như không hề để ý mọi thứ xung quanh mình, kể cả việc có một người nào khác muốn tiếp cận mình. Anh chỉ cố gắng bàn giao công việc nhanh nhất có thể để trở về bên mẹ, nhưng rốt cuộc mọi thứ cũng không diễn ra như anh mong muốn.
- Không phải, là lỗi của em. Em đã giận anh đến mức không suy nghĩ trước sau, em đã khiến anh...em xin lỗi. Jisoo, em thật sự xin lỗi.
Giọng Seokmin nhỏ dần, sau đó Jisoo cảm thấy tay mình bị siết càng chặt hơn. Anh hơi ngờ ngợ ngẩng đầu lên nhìn Seokmin trong khi cậu đã cúi gằm mặt xuống, tay vẫn như cũ không buông lỏng tay anh ra.
- Jisoo, project Ed... anh không có lỗi gì cả. Em là người đã yêu cầu công ty anh loại anh ra khỏi project, bằng mọi giá.
Jisoo năm đó ngày đầu tiên trở lại công ty sau khi về Mỹ chịu tang mẹ thì nhận được tin mình đã bị chuyển sang một dự án khác. Tin tức đến với anh đột ngột đến nỗi ngay ngày hôm sau anh dường như không có thời gian chuyển giao mà ngay lập tức lại phải lao vào một dự án khác, học và làm lại mọi thứ từ con số không. Thực ra sẽ không có gì đáng nói nếu đó chỉ là lệnh từ cấp trên, nhưng Jisoo đã dành quá nhiều công sức của mình cho project Ed và hy vọng với dự án này mình sẽ đường hoàng bước lên nấc thang mới của sự nghiệp. Nhưng những gì anh nhận được sau những ngày tăng ca không biết ngày đêm, thậm chí chỉ vì dự án này mà anh không thể về Mỹ sớm hơn dự định, là thông tin mình không còn là người của dự án nữa. Jisoo thậm chí không nhận được một lời giải thích xác đáng. Cũng đúng thôi, vì thực tế là không có một lời giải thích nào cho việc này cả.
- Sau đó em mới biết là thời gian đó anh phải về Mỹ vì mẹ anh...
Jisoo không biết nước mắt mình đã chảy ra từ bao giờ, cũng không biết mình đang khóc vì lí do gì. Vì kí ức năm nào lại một lần nữa bị đào lại một cách trần trụi, vì cuối cùng anh cũng biết được lí do tại sao mình năm đó bị đối xử bất công, hay vì người trước mặt mình đã biết hết mọi thứ về mình nhưng luôn vờ như không rõ.
- Nhưng em thật sự yêu anh, Jisoo. Từ đầu đến cuối, em chưa bao giờ ...
- Đến giờ cậu vẫn nghĩ là tôi sẽ tin cậu sao?
Jisoo rút tay mình ra khỏi tay Seokmin, đầu ngón tay anh cuộn chặt thanh kéo vali trắng bệch. Anh không nghĩ đến lúc này Seokmin vẫn có thể nói câu yêu anh không chút xấu hổ như vậy. Anh cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung khi ngay tại đây lại nghe Seokmin nói yêu anh lần nữa.
- Sau khi biết anh nghỉ làm, em đã luôn nghĩ tất cả là lỗi của em và em phải bù đắp cho anh bằng mọi thứ em có thể. Em biết anh sẽ về Jeju ở nên em đã cố tình tới đây theo anh. Việc em ngã xe trước nhà anh chỉ là tình cờ, em hứa, em cũng đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy anh mở cửa. Em thực sự nghĩ mình không thể đánh mất cơ hội này nên đã cố gắng bằng mọi cách giữ liên lạc và tiếp cận anh. Em...
- Đủ rồi! Đừng nói nữa! Tôi không muốn biết cậu biết tôi bằng cách nào, cũng không cần biết cậu có yêu tôi hay không. Mọi thứ đều đã là quá khứ rồi, và chúng...vô nghĩa. Seokmin, dù cậu có làm gì đi nữa, tôi cũng không quan tâm! Từ giờ trở đi làm ơn tránh xa tôi ra và để tôi sống một cách yên ổn. Tôi sắp phát ốm khi nhìn thấy cậu và phải nghe những lời biện minh của cậu rồi!
Jisoo nói xong thì ngay lập tức bước ra khỏi nhà Seokmin. Còn cậu ngược lại vẫn như cũ đứng nguyên tại cửa nhà. Cả căn nhà lại rơi vào lặng ngắt khi anh rời đi lúc trước nhưng dường như Seokmin vẫn nghe được tiếng thở gấp gáp và gương mặt vương đầy nước mắt một cách đau đớn của anh. Cả người cậu cứng đờ lại khi nghe anh nói, từng lời từng lời như lưỡi dao sắc bén cứa xuống da thịt cậu.
Seokmin đưa tay quẹt qua giọt nước mắt nóng hổi chảy ra khỏi hốc mắt. Nhưng dù cậu có lau hết lần đến lần khác thì nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Seokmin thấy thật tệ, cậu không nhớ lần cuối mình khóc là bao giờ, vậy mà lần này cậu lại khóc như thể lần đầu tiên được khóc. Cả người cậu run lên, tấm lưng gồng lên cố giữ cho mình đứng thẳng nhưng dường như cũng không còn đủ sức để chống đỡ nỗi đau đang ngấm dần vào cơ thể. Cho đến khi chân cậu không thể trụ vững được nữa, Seokmin ngã khuỵu xuống sàn, hai bàn tay lớn đưa lên phủ kín cả gương mặt đẫm nước mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
Seoksoo | Strangers
RomancePairing: seoksoo, side! gyuhao Jisoo gặp một người xa lạ khi chuyển tới một nơi ở mới, không hề biết rằng người này sẽ làm thay đổi kế hoạch lớn của cuộc đời mình