Chương 67: Tôi không cần

6 2 0
                                    

ed: junie

"Haha! Sảng khoái!!!"

Vừa dứt lời, âm thanh của chai bia vỡ vang lên. Mạch Cốc Trì để bia chảy xuống khóe miệng, cười thoải mái: "Lần này, tôi muốn xem Thôi Âu Ninh xoay chuyển tình thế như thế nào đây!!"

Đối diện, Hà Vi Phượng nhíu mày, lùi chân lại một chút để tránh những giọt bia bắn ra từ chai vỡ. Hà Vi Long nhìn thấy Mạch Cốc Trì vui vẻ thì cũng mừng lây.

Niềm vui của Hà Vi Long không phải vì Mạch Cốc Trì thế nào - hắn không phải GAY, cũng chẳng có cảm tình gì đặc biệt với Mạch Cốc Trì - mà vì nhờ cơ hội này, hắn có thể tiến gần hơn với Mạch Cốc Trì, từ đó thuận lợi hơn trong công việc sau này.

Mạch Cốc Trì nhảy lên nhảy xuống trên ghế sofa vài cái rồi ngồi xuống, hưng phấn lấy thêm một chai rượu, đưa cho Hà Vi Phượng: "Nào nào, Phượng tỷ, uống cùng tôi một ly nào."

Hà Vi Phượng nâng ly chân dài lên, nhún nhường chạm ly với anh ta, trong mắt không giấu nổi niềm tự đắc: "Lần này tôi làm lớn chuyện thế này cũng là nhờ có Mạch tiên sinh hỗ trợ không ít."

Mạch Cốc Trì cười sảng khoái, uống một ngụm rượu: "Đôi bên cùng có lợi, hợp tác vui vẻ."

Thấy Hà Vi Phượng và Mạch Cốc Trì trò chuyện hợp ý, Hà Vi Long nhanh chóng kéo tay áo chị mình, ám hiệu và nói nhỏ: "Chị, nhanh lên."

Hà Vi Phượng liếc mắt tỏ ý rằng mình hiểu, sau đó quay lại với nụ cười gượng, dù vậy cũng không che nổi vẻ kiêu ngạo: "Mạch tiên sinh, em trai tôi sắp debut từ chương trình tuyển chọn. Vào giới giải trí, chắc sẽ còn nhiều điều phiền đến Mạch tiên sinh chiếu cố thêm."

Về độ kiêu ngạo, ai có thể qua mặt Mạch Cốc Trì? Sự ngạo mạn của Hà Vi Phượng là từ nhan sắc và sự nuông chiều mà có, nhưng Mạch Cốc Trì sinh ra đã là thiếu gia nhà giàu, xem cô chỉ như một chú gà mái kiêu căng ngẩng cao đầu.

Bình thường, anh ta chẳng thèm để tâm, nhưng hôm nay vừa hợp tác xong với Hà Vi Phượng, hơn nữa tâm trạng anh lại đang vui, chuyện nhỏ nhặt này không đáng bận tâm, anh liền thoải mái nói: "Yên tâm, về sau trong giới có tôi che chở, hai người đều sẽ ổn thôi."

Hà Vi Long mừng rỡ không thôi.

Vốn dĩ, vì chuyện mất mặt của Mạch Cốc Trì trước mọi người trong chương trình, Hà Vi Long cứ tưởng rằng Mạch Cốc Trì sẽ đổ hết tội lên đầu mình. Ai ngờ, Mạch Cốc Trì chẳng mảy may để ý đến hắn mà tất cả sự chú ý đều dồn về phía Thôi Âu Ninh. Hà Vi Long cảm thấy mình thật may mắn, như thể vận may đã đạt tới cực đỉnh.

Hiện giờ, khi nghe chính Mạch Cốc Trì nói sẽ bảo vệ mình, làm sao mà hắn không vui cho được?

Hà Vi Long vội đứng dậy, cúi gập người cảm ơn: "Cảm ơn Mạch lão sư! Cảm ơn Mạch lão sư!"

Mạch Cốc Trì có chút men say, phẩy tay nói: "Chuyện nhỏ thôi."

Hà Vi Phượng vẫn giữ nụ cười nhún nhường.

Trong khi nhóm người họ trò chuyện vui vẻ bên này, thì ở bên kia, cuộc đối thoại giữa Thôi Âu Ninh và Thường Sâm lại trở nên ngày càng căng thẳng và không mấy thân thiện.

Sau khi tỏ tình với ảnh đế, tôi nổi tiếng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ