Chương 45

27 1 3
                                    

ed: junie
Cập nhật: Nov.1.24

"Thôi ca, anh biết em đặc biệt luyến tiếc anh không, a a a... Tuy rằng em biết anh đi con đường này nhất định là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng em vẫn rất luyến tiếc anh, hu hu hu, trong suốt thời gian qua anh giống như là anh trai của em vậy, tuy rằng đôi khi ghét bỏ em, nhưng em tin tưởng là do anh cũng thương em, hu hu hu... Anh, anh đừng đi huhuhu..."

Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc. Ngày hôm sau, Lưu Nghi Vĩ khóc lóc thảm thương, nước mắt lẫn nước mũi, còn Thôi Âu Ninh chỉ biết bất lực nói: "Được rồi, được rồi, cậu bình tĩnh một chút. Cậu cứ gào lên như thế này, chúng ta ở cùng nhau vài trăm năm nữa cũng không có gì khác biệt."

" Xa anh ngàn dặm, một ngày không gặp tựa như ba thu!"

"Tôi đi quay phim."

"Thật sao?"

"Ừm."

"Được rồi..." Lưu Nghi Vĩ tỏ vẻ ấm ức buông tay anh ra, nhẹ nhàng lắc lắc cái ba lô phía sau lưng Thôi Âu Ninh. Cái ba lô này là loại nhãn hiệu thể thao thông thường trông nó mềm oặt, rõ ràng không chứa nhiều đồ vật bên trong. "Anh chỉ mang mỗi cái ba lô này sao? Chỉ có chừng này đồ thôi à?"

"Ừ, vốn dĩ cũng chẳng mang gì nhiều."

Đó là sự thật. Thôi Âu Ninh vốn dĩ đồ đạc không nhiều, ngoài mấy bộ quần áo thì hầu như không còn gì, đều là những đồ dùng cần thiết.

Ở đây anb cũng chẳng quen biết nhiều người. Lần này rời đi, người đến tiễn anh chỉ có mỗi Lưu Nghi Vĩ.

Còn có một  người lén lút nhìn qua cửa sổ đó là Vạn Trí. Thôi Âu Ninh giơ tay chào hỏi, nhưng Vạn Trí chỉ hừ lạnh rồi đi mất.

Lưu Nghi Vĩ tiễn anh đến bãi đỗ xe rồi chia tay. Thôi Âu Ninh một mình đứng ở bãi đỗ xe nhìn xung quanh. Một chiếc xe Geely màu trắng chầm chậm chạy đến từ bãi đỗ. Chủ xe còn trẻ con đến mức phun hình swag Pikachu trên xe.

Xe dừng lại trước mặt Thôi Âu Ninh. Anh mở cửa xe ngồi vào, bên trong đã có hai người.

Người ngồi hàng ghế trước là Lưu Khoa Tân - người bình thường, nhan sắc tầm trung. Ngồi phía sau là Cố Chiết Phong - được xem như "đỉnh cao nhan sắc thế giới".

"Oa, Geely à." Thôi Âu Ninh không thể tin nổi nói: "Cố Chiết Phong, đây có phải lần đầu tiên em ngồi Geely không?"

Cố Chiết Phong liếc nhìn anh: "Sao vậy? Anh nói nghe cứ như có gì lạ lắm ấy."

"Không, không có gì. Đối với em - người luôn góp phần thúc đẩy ngành sản xuất ô tô quốc nội, anh thật sự bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc."

Cố Chiết Phong nhàn nhạt đáp: "Không có gì."

Lưu Khoa Tân từ ghế lái qua gương chiếu hậu nhìn Thôi Âu Ninh, ngượng ngùng nói: "Chiếc xe này là tôi mua. Đôi khi xe của sếp quá nổi bật, nên chúng tôi đi xe này ra ngoài."

"À, ra vậy, xe đáng yêu đấy." Thôi Âu Ninh quay lại nhìn Cố Chiết Phong ngồi sau, hỏi: "À, đúng rồi, em định giới thiệu anh thế nào với hắn đây? Anh nên lấy thân phận gì để chào hỏi?"

Sau khi tỏ tình với ảnh đế, tôi nổi tiếng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ