Chap 8: trở về?!

779 57 0
                                    

CHAP 8

7.00 am tại biệt thự Lion King

Cốc cốc

-Thưa cậu chủ, lão gia gọi cậu dậy ăn sáng ạ!

Tên người hầu lễ phép gõ cửa, rồi đứng nghe ngóng. Nhưng đáp lại, không có ai trả lời, chỉ nghe tiếng "ưm...ưm..." đầy khó chịu vọng ra. Nuốt nước bọt, hắn lấy hết sức can đảm, gõ cửa thêm lần nữa :

-Thưa cậu...

-BIẾN ĐI

10' sau

Isaac ngồi chồm dậy, bực dọc. Anh vươn vai một cái rồi đứng dậy. Kéo tấm màn, những tia nắng nghịch ngợm rọi thẳng vào mặt anh, làm anh phải nheo mắt để thích ứng. thở dài một tiếng đầy uể oải, rồi bước vào phòng vệ sinh.

__________________________________________

Isaac bước xuống nhà bếp với bộ trang phục chỉnh tề. Mặt anh lạnh như băng, khiến mấy cô người hầu không dám ngước nhìn. Bước vào bếp, ngồi xuống chiếc ghế đối diện người cha "đáng kính" của mình, anh không thèm chào ông lấy một lời. Anh cầm dao và nĩa lên ăn một cách tự nhiên như không hề có sự tồn tại của ông.

-Này!...Ông thôi đọc báo, nhìn anh đầy khó chịu.

-...-Anh vẫn không đáp.

-Con thôi ngay cái thái độ đó có được không? Ta đã làm gì sai với con hả?

CỐP.

Đập mạnh dao và nĩa xuống mặt bàn, anh đứng bật dậy, tròn mắt nhìn ông, đầy căm hận :

-Phải. ông không làm gì có lỗi với tôi. Nhưng với em gái tôi, thì là có đấy.

Ba anh nhìn anh, ông đau khổ :

-Tại sao con cứ phải nhắc tới chuyện đó? Đó chỉ là một tai nạn. Ta chỉ vì...

-Vì cái nghĩa vụ với tập đoàn mafia đó sao? Nếu ông không gieo thù chuốc oán với mấy tên đó, thì đứa em gái tội nghiệp của tôi đâu hứng trọn viên đạn đó thay ông?!

Isaac gằn từng chữ. Đó cũng chính là cái lí do tại sao anh ghét những tên mafia đến như thế. Đối với anh,những tên mafia nào cũng máu lạnh và đáng ghét như nhau. Bây giờ, trước mặt anh không phải là một người mà anh nên gọi là "cha", mà là một kẻ thù, một kẻ thù không đội trời chung. Cái quá khứ đau buồn đó cứ mãi bám theo anh. Lẽ ra ông ta không nên hỏi câu đó, vì trong thâm tâm của ông đã biết câu trả lời.

Ba anh khóc. Phải, một người đàn ông sẽ không hề khóc, nhưng đối mặt với mối thù sâu nặng này, đối mặt với đứa con trai suốt ngày lạnh nhạt với ông, ông không biết phải nói làm sao cho anh hiểu.

-Ông khóc sao?! Hừ, tôi không ngờ ông lại không biết xấu hổ đến như vậy.

Bỏ lại một nụ cười nửa miệng, anh bước thẳng lên phòng.

BỘP...

Ông nắm lấy cổ tay Isaac, giọng cầu khẩn :

-Con đừng như vậy nữa. Hãy nghe ta nói.

Anh vẫn không trả lời, hất mạnh tay ông ra, rồi đi ra cửa. phóng chiếc môtô với tốc độ cao.

"Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ lại được mỉm cười, khi anh được bên em, Trúc à"

[Longfic] Gilisaac Fanfiction_You're mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ