Chap 15: nghich

713 52 3
                                    

Tại công ty Gacliss.

Tùng Leo ngồi tại bàn làm việc, đưa hai bàn tay đan vào nhau rồi ung dung đặt cằm lên. Trên môi thêu dệt nụ cười gian xảo,  hắn đưa ngón tay mập mạp lướt trên bàn phím điện thoại :

- Gọi ông Phạm tới đây. Tôi cần gấp.

" đã đến lúc rồi đây. Công ty Fierce Tiger - sớm muộn cũng là của tôi. Haha "

Cốc cốc.

- Cậu Tùng. Cậu gọi tôi sao?

Ông Phạm dù lớn tuổi hơn, nhưng do vai vế, ông vẫn phải giữ kẽ với hắn.

- Này ông anh. Tới đây ngồi nào.

Tùng Leo ra ngữ điệu tươi cười, mến khách. Nhưng trong đáy mắt lại có tia nhìn gian xảo. Ít khi nào hắn lại chu đáo như thế, ông Phạm tự dưng cảm thấy có điều chi không lành.

- Còn đứng ngây người ra đó làm gì? đây.

Lần này, hắn đứng dậy đi tới chỗ ông Phạm, ra vẻ thân mật vỗ vai ông, rồi kéo ông đến vị trí ghế ngồi đối diện. Ông Phạm ngày càng cảm thấy bất an, ông gấp gáp:

- Cậu Tùng. Có chuyện gì cậu có thể nói nhanh hơn một chút không? Chỗ công ti tôi đang họp hội nghị.

- À. Chuyện là thế này. Hai công ti chúng ta đã làm ăn lâu rồi, nên rất hiểu nhau đúng không? Tôi cũng rất quí trọng anh, nên luôn ưu tiên mọi lợi ích cho anh. Nhưng lần này thì ...

Ông Phạm lo lắng:

- Lần này có chuyện gì sao?!

- Là như vầy. Cổ đông thế giới FTW mà cả hai công ti chúng ta đều trực thuộc vừa mới thông báo với tôi. Do muốn thúc đẩy mở rộng thị trường cho các khu vực tiến tới quy mô lớn, họ quyết định sáp nhập công ty. Và ... vì chúng ta ở cùng địa bàn nên công ty tôi và anh sẽ hòa làm một, người điều hành sẽ-là-tôi.

Tin tức vừa được tuyên bố, ông Phạm ngây người không nói được gì. Nếu như vậy, chẳng khác nào tay không đem công ty mình dâng hiến cho người khác, cũng chẳng khác nào, ông sẽ ra về tay không, vậy hàng trăm người trong công ty phải giải quyết với họ như thế nào ?

- Cậu Tùng. Cậu chắc sẽ vì mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta mà nói giúp tôi, đúng không ? - ông Phạm khẩn trương.

- đương nhiên là có. Nhưng vì công ty anh chiếm thị trường hẹp, nên họ mới quyết định như vậy. Nhưng anh đừng lo, tôi đã cố sức lên tiếng. Và họ đồng ý.

- Thật sao? - giọng ông có chút vui mừng.

- Với điều kiện.

- điều kiện?

Tùng Leo cười, nhưng nụ cười không mang tính khích lệ, ngược lại vụ lợi gấp ngàn lần:

- Trong thời gian một tháng, công ty anh phải đạt được chỉ tiêu, giải quyết được hợp đồng với các công ty trên thế giới. Mức đạt là 500 tỉ đồng. Nếu không, anh cũng biết là sẽ có chuyện gì rồi đấy.

" điều kiện?! Cái quái gì đây? Như vậy giống như chính thức lấy đi công ty của mình. Còn muốn ra vẻ làm ơn sao? 500 tỉ đồng, trong vòng một tháng.. chuyện này sao có thể...?"

[Longfic] Gilisaac Fanfiction_You're mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ