Cả đám người kéo vào trung tâm. Họ mặc sức mua sắm, chạy nhốn nháo từ khu vực này sang khu vực khác. Trung tâm mua sắm này vừa được xây dựng lại nên các mặt hàng được đưa vào vô cùng mới mẻ. Đối với những kẻ ngàn năm có một lần đích thân đi mua sắm thì không ồn ào là mới là chuyện bất bình thường.
Chi kéo Gil vào một shop đầm váy đủ loại, rồi nhờ khiếu thẩm mỹ của Gil mà thử hết bộ này đến bộ khác. Cứ thay thay rồi thay, đủ tất cả phong cách, Gil nhìn Chi mà không kiềm được bật cười vui vẻ. Rồi đi tới một dãy quần yếm, bắt Chi thay cho bằng được, còn không ngừng cổ vũ Chi, nói rằng nhỏ mặc bộ này chắc chắn đẹp.
5 người con trai nghe tiếng cười nói, cảm thấy hứng thú cũng chạy vào. Vừa vào liền bắt gặp hình ảnh Gil không màng hình tượng mà cười lớn. Thế nhưng, cái dáng cười đó lại vô cùng hút hồn người a. Chưa bao giờ thấy Gil vui vẻ như vậy, cũng không ngờ lúc Gil vui vẻ lại khiến người khác không tự chủ cũng vui vẻ lây. Lập tức mọi người cùng chung vui trêu chọc Chi, nhìn nhỏ ngượng ngùng lại cười sảng khoái. Thật sự Chi bị chọc là đúng a. Chiếc quần Gil vừa đưa cho Chi, vừa rộng thùng thình ở hai ống chân, lại chỉ ngắn ngủn tới đầu gối. Cảnh tượng này may là đám bạn nhìn thấy, chứ nếu có người đang thầm đem lòng yêu mến nhỏ bắt gặp lập tức chạy tám kiếp.
Isaac không tham gia, chỉ đứng ở ngoài nhìn mọi người. Hay nói khác hơn là nhìn Gil.
Phải. Từ hôm hôn Gil tới bây giờ, mỗi lần nhớ lại anh đều bất giác ngượng chín cả mặt. Anh không đến trường suốt một tuần, cũng chỉ vì muốn dẹp bỏ cảm xúc hỗn độn khi trông thấy Gil. Anh không muốn thừa nhận anh thích Gil. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại có phản ứng như vậy. Có chăng vì Gil quá giống Trúc? Hôm nay lại nhìn thấy Gil cười tươi như vậy, mọi ưu phiền đột nhiên tan biến hẳn. Anh cứ mãi mong thời gian ngừng lại ngay lúc này. Để anh được ngắm nhìn mãi ánh nắng tỏa ra từ con nguời ấy. Anh không muốn lại thấy Gil nhìn mình với vẻ mặt lãnh đạm, lòng anh đột nhiên có chút thắt lại. Anh lại nhớ đến Trúc.
Cái cách cười của con người trước mặt. Cái cách đưa tay lên vuốt phần mái. Cái cách nói chuyện khi đang vui đó. Mọi thứ đều như một đoạn phim quay chậm. Anh lại thấy, người trước mặt không phải là Gil, mà là Trúc. Trúc bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh. Trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết. Cảm giác nhớ nhung bao lấy tâm trí anh. Quên hết tất cả, anh bước đến nắm lấy cổ tay Gil, rồi một mạch kéo Gil hướng dãy WC bước tới. Gil bất ngờ nên chưa kịp phản ứng. Đến lúc định kháng cự thì đã đến chỗ cần đến. Isaac tông cửa nhà vệ sinh, đè Gil vào tường, mọi hoạt động đều cực kỳ nhanh. Tránh đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình ở cự li ngắn, cô quay sang hướng khác. Lập tức, sắc mặc từ trắng không một chút máu lại đỏ bừng như trái cà chua. Vội vội vàng vàng liền quay sang cuối đầu nhìn vào hõm cổ của anh. Cố che dấu biểu cảm trên khuôn mặt.
Isaac khó hiểu nhìn về phía Gil vừa nhìn. Một thằng con trai đang đứng bất động nhìn hai người. Hắn đang định "giải quyết" liền bị một màn trước mặt làm cho không biết trời trăng là gì. Hắn vẫn đang bất ngờ nên tư thế phô bày ra chưa kịp thu hồi. Nhận được ánh mắt mang hàm ý "tiễn khách" kia, ngay lập tức hiểu chuyện bước ra ngoài.
Isaac lại nhìn xuống hành động cố che đi gương mặt ửng hồng của mình, liền cảm thấy cậu nhóc trước mặt vô cùng đáng yêu. Một tay chống lên tường, một tay nâng cằm Gil lên ép cô đối diện với mình.
Gil cố gắng hết sức bình tĩnh để nhìn anh. Dù sao cô cũng định nói cho rõ chuyện lần trước như đã tính. Thế nhưng ngước lên, vừa nhìn thấy đôi môi kia của anh, nhớ lại tình cảnh ngày nào, lại phản ứng trái với suy nghĩ, khuôn mặt càng đỏ hơn.
Isaac nhìn sắc mặt Gil càng ngày càng thay đổi, liền bật cười, anh nói:
- Tại sao cùng là con trai, nhìn thứ kia của người khác lại xấu hổ, hả?
- ...
Gil không trả lời. Cố gắng hít thở đều đặn, nhanh chóng thu hồi cảm xúc thường ngày.
- Sao hả? Bộ cậu không có hay sao? Hay là .... cậu thật sự là gay?
Gil lập tức phồng mang trợn má. Hai mắt trừng lên nhìn anh, tuôn ra một tràng dài:
- Gay cái cm nhà anh. Tôi chỉ là trước giờ chưa từng thấy của người khác bao giờ, nên cảm thấy ngại là chuyện bình thường. Còn anh, cmn sao lôi tôi vào đây? Không còn chỗ nào để nói chuyện à? Còn nữa, đứng sát vậy làm gì chứ? Định sàm sỡ tôi à? Tránh ... ra..
Gil định đưa tay đẩy anh ra. Lại bị anh nắm chặt lấy, tay anh ép tay cô đặt lên nơi ngực mình. Cô cảm nhận được, tim anh đang đập liên hồi, không có một tiết tấu nào. Chưa kịp rút tay ra, anh lại ghé lên môi cô đặt một nụ hôn. Cô cố gắng cắn chặt hai hàm, không cho anh tiến vào. Cứ tiếp tục để anh đùa giỡn, cô sợ không đủ mạnh mẽ lại ngã vào lòng anh mà nói thân phận thật sự của mình. Không. Cô không muốn anh hận cô. Không hề muốn. Tim cô sao có thể chịu nổi. Cô đã mất hết người thân. Còn lại anh làm điểm tựa mà gắng sống, anh không thể rời xa cô. Cô làm sao sống tiếp đây.
Isaac đưa tay đặt lên eo Gil, rồi dụng vừa đủ sức mà nhéo lên đó. Gil bất ngờ, liền há miệng. Ngay lập tức, lưỡi Isaac liền tiến vào. Nụ hôn này, say sưa hơn lần trước. Cảm xúc nơi hai con tim càng nhiệt liệt hơn. Isaac nhẹ nhàng yêu thương trong khoang miệng Gil. Lại chìm vào cảm giác này, cái mà anh chưa bao giờ tìm được khi ở bên các cô gái khác. Rồi tự chính bản thân bất ngờ sững lại. Anh mở mắt nhìn con người trước mặt. Là con trai. Phải. Là người mà anh lúc nào cũng cố tách ra khỏi tâm trí. Là người anh luôn muốn chỉnh chỉ vì mang danh mafia. Anh... đang làm cái quái gì vậy.
Gil thấy Isaac dừng lại hoạt động, ngay lập tức bị kéo về thực tại. Cô dùng hết sức còn lại, đẩy anh ra. Rồi đỏ mặt hít lấy không khí bù đắp lại.
Isaac nhìn Gil. Khóe môi mấp máy, anh nói thật nhỏ:
- Xin lỗi!
Rồi đi thẳng ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Gilisaac Fanfiction_You're mine
RandomE hèm.. câu chuyện đầu tiên về Gilisaac mà mình viết. Truyện bắt đầu....cứ đọc rồi biết Vote nha, đọc chùa mình buồn! :'( Nhân vật: đương nhiên chỉ Gilisaac thôi, và 1 số nhân vật khác Gil Lê: lạnh lùng, nhưng bên trong vô cùng trái ngược lại. Chịu...