Gil hơi cựa mình, cơn đau đầu khiến cô thức giấc. Toàn thân cô ê ẩm, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, nhưng không được.
Trước mặt Gil là một mảnh tối đen, không nhìn thấy được gì cả. Hoảng sợ, Gil cố sức vùng vẫy, nhưng vẫn không có ích lợi gì.
Hai tay Gil bị trói ngược đằng sau, hai chân cũng bị trói chặt vào chân ghế. Gil ngồi trên một cái ghế gỗ cũ kĩ, mắt bị một mảnh vải đen che đi, một miếng băng keo đen cũng che nốt cái miệng nhỏ nhắn.
Gil kịch liệt lắc mạnh, cố tìm ra cơ hội mỏng manh để thoát ra, nhưng càng như vậy, nơi bị trói chặt kia càng khiến cô đau hơn.
----Tối hôm trước----
Gil run rẩy xếp từng bộ quần áo vào balô, rồi lại ngồi thẫn thờ trên giường. Mới hôm qua thôi, anh còn ôm cô trên chiếc giường này, còn hứa không bỏ rơi cô, tất cả nhanh như chớp mắt, hiện tại chỉ còn lại mình cô, lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo.
"Ha!
Anh bỏ đi, là điều dĩ nhiên thôi, phải không? Ai có thể đối xử với người đã lừa dối mình một cách tốt đẹp được? Anh chịu dắt mày về phòng, không để mày chịu lạnh bên ngoài, là tốt lắm rồi, còn điều gì phải nói nữa? Đúng vậy.
Người sai là mày, hiểu không? Coi như hôm qua, anh đã cố để lại món quà chia tay kia cho mày đi, hôm nay anh bỏ đi, mày cũng không còn gì luyến tiếc nữa. Mày hại anh bao nhiêu rồi? Còn muốn anh tha thứ cho mày, muốn anh đối xử tốt với mày sao? Quá tham lam rồi đi!"
Tự trấn an bản thân, Gil run run khóe môi, kiềm chế không cho mình nghĩ xấu về anh, không được làm bất cứ hành động ngu xuẩn gì. Càng kiềm nén, nước mắt càng thỏa sức tuôn ra.
Một giọt, lại một giọt.
Tim Gil nhói lên, đau vô cùng.
Vì sao? Vì sao lúc nào người sai cũng là cô? Vì sao cô không có quyền giận dữ? Cô cũng bị tổn thương mà, cô cũng có bao giờ vui vẻ đâu. Tại sao lại cứ đổ lỗi cho cô? Cô .. chịu đựng không nổi đâu.
Đúng vậy.
Nếu anh đã quyết định bỏ đi, vậy thì không nên chạy đi tìm cô, không nên nói những lời ngọt ngào đó. Mà không, từ đầu đến cuối, chỉ có mình cô nghĩ đó là những lời ngọt ngào, thực chất chỉ là an ủi. Sợ cô làm chuyện dại dột, nên trở thành người tốt gạt hận thù cá nhân đi, dắt cô về chỗ an toàn, rồi mới bỏ đi. Vậy sao?
Lúc này, cô hận cái lòng tốt đó quá.
Phải chi anh đừng là người tốt, cứ bỏ mặc cô đi. Nếu vậy, cô đã không cần làm loạn lên như kẻ điên, chạy khắp nơi tìm anh, từ bỏ cả sĩ diện của bản thân, chỉ vì sợ anh rời xa.
Không phải hiện tại đã tốt rồi sao? Mỗi người một hướng, không cần liên quan đến nhau, không cần vì nhau mà đau khổ nữa.
Đưa tay quệt vội những dòng nước mắt nóng hổi, cô đeo balô lên vai, rồi mở cửa bước ra.
Một trận gió lạnh truyền đến, Gil khẽ run người, cô lấy điện thoại, gọi cho Chi.
Đổ chuông khỏang ba tiếng, bên kia nhấc máy:
- "Alô Gil, mọi chuyện thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Gilisaac Fanfiction_You're mine
AcakE hèm.. câu chuyện đầu tiên về Gilisaac mà mình viết. Truyện bắt đầu....cứ đọc rồi biết Vote nha, đọc chùa mình buồn! :'( Nhân vật: đương nhiên chỉ Gilisaac thôi, và 1 số nhân vật khác Gil Lê: lạnh lùng, nhưng bên trong vô cùng trái ngược lại. Chịu...