Chap 5: Đối

930 64 0
                                    

 Chap 5

- Nào, các em cùng đọc sơ nội dung phần mở đầu và cùng tìm hiểu nhé.

Không khí lớp học lại chìm xuống. Mọi người đều tập trung đọc bài. Chỉ còn nghe tiếng bấm viết, tiếng quạt trần vù vù trên bốn góc tường. Ngồi dưới góc lớp, Isaac khẽ dựa mình vào tường. Anh lặng lẽ ngắm Gil từ phía sau,trong đầu vẫn vọng lại câu nói của Tóc Tiên. Có chăng anh đã quá lẫn lộn cảm xúc giữa Gil và Trúc? Chỉ vì Gil mà anh đánh mất tôn nhiêm của mình, lại còn hạ bộ xin sự giúp đỡ từ Gil?

"Không! Mọi việc đều có giới hạn của nó. Trúc là con gái. Còn Gil là một thằng con trai, điều đó là không thể chối cãi."

Ngay từ đầu, chẳng phải khi nghe Will nói cậu xuất thân từ một dòng tộc mafia đáng nể, anh đã rất hận cậu rồi đó ư? Bây giờ lại chỉ vì một người con gái mà không kiểm soát được hành động của mình. Cái tôi của anh không cho phép anh phải cúi đầu để nhận lấy ân huệ của người khác thêm lần nào nữa., đặc biệt là những thứ có liên quan tới mafia. Cái thái độ mà Gil đối với anh cũng chỉ là khinh thường. Vậy thì sao anh không xem Gil là một kẻ thù như bao tên khác? Điều đó chẳng phải anh vẫn thường làm mỗi khi nghe tới từ "mafia" sao?

"Mọi chuyện sẽ vào đúng giới hạn của nó. Và vì cậu quá giống cô ấy. Nên sẽ được "ưu ái" hơn, nhóc ạ!"

___________________________________

RENG ... RENG...

Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến. Mọi người trong lớp kéo nhau xuống căn tin dùng bữa. Vẫn như bao ngày khác, Gil nằm xuống bàn nghe nhạc, Tronie ngồi bên cạnh vẫn thường luyên thuyên về chuyện công ty cho Gil nghe. Như thường lệ thì chắc chắn Gil sẽ cho cậu ta một phát im ngay, nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm cô bạn cứ ngồi nhìn Gil mãi. Mất thoải mái, Gil không thích điều đó tí nào. Ngồi dậy, nhìn thẳng vào ánh mắt kia, cô nhăn nhó:

- Này. Cậu nhìn gì đấy.?!

Cô bạn kia thấy Gil đột nhiên phản ứng mạnh, cũng hơi ngại. Mặt nhỏ đỏ lên, không biết làm gì trong trường hợp này, lấy hết sức can đảm, đi lại phía Gil:

- Chào cậu. Tớ là Chi Pu. Hai đứa mình làm bạn được không?

- Chẳng phải học chung một lớp thì đã là bạn sao? - Gil lại nằm xuống bàn

- Không. Ý tớ là...bạn...bạn thân ấy?!

- Một đứa con gái lại chủ động làm bạn với một thằng con trai?! Để xem cậu chịu được không đã.

Chi nghe vậy, trong lòng nhảy cẩng lên vì vui sướng. Thật ra, Chi đã để ý Gil từ lúc cô mới bước vào lớp rồi. Cô gái nào mà chẳng động lòng với một chàng trai cá tính, lạnh lùng vậy chứ. Vả lại, Gil còn đẹp trai thế cơ mà.

Chuông điện thoại của Tronie bỗng vang lên, cậu ra ngoài nghe máy. Thấy vậy, Chi lay vai Gil:

- Này. Gil à. Đi ăn trưa cùng tớ nhé.

-..

- Gil à.

- Gì chứ?

- Đi ăn trưa.

Nằm hoài cũng chán, cô coi đó là một cách để vận động.

______________________________________________

Tại căn tin trường.

Gil và Chi ngồi một bàn cạnh cửa sổ. Cũng là bàn trên của Isaac và đám bạn cùng nhóm. Chi hỏi Gil muốn ăn gì, Nhưng Gil chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ "cà phê" rồi lại ngó xung quanh xem xét. Tại bàn dưới của Gil, cũng chính là của Isaac, một nửa đường cung được vẽ nên một cách hoàn mĩ:

-Này. Sắp có phim xem rồi.

Nói rồi, Isaac ghé vào tai Will, thì thầm gì đó, rồi nở nụ cười gian tà.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Này Chi!

- Hửm? Ah! Chào Will.

Đang loay hoay lấy thức ăn, nghe có người gọi Chi liền quay sang. Will nhìn vào hai ly nước Chi đang cầm trên tay, hỏi han:

- Ủa Chi? Sao hôm nay cậu mua tới hai ly lận?

- Cái này á. Không, tớ mua giúp Gil thôi.

- Gil? Cậu bạn mới chuyển vào á? Chậc chậc, xem này, cậu còn phải bưng thêm dĩa cơm, sao cậu ta không ga lăng gì hết vậy. Để tớ giúp cho.

Will giành lấy chén súp và li cà phê mà Chi đang cầm trên tay, Will vờ nhường Chi đi trước. Gần tới bàn Gil, cậu xoay qua nhìn Isaac, rồi gật đầu tỏ ý vâng lệnh.

- Á. XIN LỖI GIL.

-....

Gil đứng bật dậy. Nhưng không nói gì. Chi thì cuống cuồng lấy khăn giấy lau những giọt súp nóng hổi và những vết cà phê trên áo Gil. Tay Gil đỏ lên vì nóng, áo trắng lại bẩn cả lên vì màu cà phê. Gạt tay Chi ra, Gil không nói không rành, đi về phía cửa.

- Haha..hahahahaha

Isaac đứng dạy. Vỗ tay liên tiếp. Không ngừng, tỏ vẻ khoái chí đến cực độ. Lúc này, Gil đang đối diện với anh. Dường như, cô cũng đã hiểu ra tại sao mình lại đột nhiên gánh những thứ này lên người. Cười nhạt, cô bước ngang mặt Isaac, xem như anh chưa hề tồn tại.

- Đứng lại.

-...

- Đó là lời cám ơn của tôi vì sự giúp đỡ lần trước của cậu đấy. Nhưng không chỉ bao nhiêu đâu, vì tôi còn muốn xem thử bản lĩnh mafia của cậu là thế nào.

- Hèn.

Quẳng lại một từ ngắn gọn, Gil bước đi một cách bình thản, như không có chuyện gì xảy ra. Chi chạy theo, nhưng không biết cô đã đi đâu. Gil rẽ vào sân sau của trường, nằm bệt xuống. Nhìn vết thương trên tay, cô nghiến răng.

"Anh đang thử sức chiụ đựng của tôi đó hả?"

[Longfic] Gilisaac Fanfiction_You're mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ