07.

254 41 3
                                    

Thành An đánh răng, rửa mặt xong xuôi, nó nằm lên giường, lướt mạng xã hội trong sự mông lung, lúc này nó không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc mãi, không biết ngày mai gặp lại Minh Hiếu nó sẽ phải làm gì đây, không lẽ chạy lại đấm anh cho bõ ghét thật, không biết lúc Hiếu biết chuyện anh sẽ phải cưới nó anh có phản ứng gì không nhỉ? Không biết anh có từ chối hay phản kháng ngay từ đầu không, hay cứ vậy mà chấp nhận thôi? Mới gặp lần đầu đã thấy không hợp rồi, liệu sau này về chung một nhà không biết có cơm lành canh ngọt không đây? Vậy là Thành An thức suốt đêm để suy nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh trên đời, ngày mai chắc là phải nhờ mẹ che giùm nó hai cái quầng thâm trên mắt rồi

Bình thường Minh Hiếu đi ngủ từ rất sớm, nhưng hôm nay anh cũng không thể nào chợp mắt được, hôm trước lúc lên nhà hàng của ba mẹ An, mẹ nó có nói chuyện với anh về hôn ước của hai gia đình, tuy là anh rất có thiện cảm với ba mẹ của An, nhưng còn nó thì, anh cũng không chắc là một người còn trẻ con như nó lại sẵn sàng bước vào hôn nhân, có lẽ ba mẹ nó muốn nó trưởng thành hơn nên mới ép nó phải kết hôn với anh, dù hiện tại anh cũng không muốn kết hôn cho lắm, một phần là vì công việc, một phần nữa là từ trước giờ anh cũng chẳng yêu ai và anh cũng chưa gặp được ai mà anh muốn đưa về cùng một nhà

Lúc gặp Thành An lần đầu tiên, anh cũng không có cảm giác gì ngoài chuyện thấy nó buồn cười, nghĩ đến An là Hiếu tự nhiên lại cười một mình, không phải vì anh thích nó, mà là vì anh thấy nó dáng người nhỏ xíu, mặt còn búng ra sữa mà mở miệng ra thì lại vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nhiều đến như vậy, thêm cái tính nóng nảy, hay bướng bỉnh, lại còn cãi cố nữa, bên ngoài và bên trong nó trái ngược hoàn toàn, anh chắc chắn là trên đời sẽ không có một người thứ hai như nó, xem như ấn tượng ban đầu cũng không quá tệ, anh cũng không có ác cảm hay hờn ghét gì nó cả, nhưng nghĩ đến chuyện sau này về chung một nhà, anh lại có hơi không yên tâm. Hiếu cứ nghĩ rằng người cùng anh chung chăn gối phải là một người dịu dàng, hiền lành, ăn nói phải chuẩn mực, biết khéo léo đối nhân xử thế, nhưng xem ra bạn đời tương lai của anh không đáp ứng được tiêu chuẩn nào của anh rồi

Loay hoay mãi thì Hiếu cũng chìm vào giấc ngủ, trong cơn mê man anh gặp lại ông bà nội, và cả ba mẹ anh nữa

"Hiếu của nội, có phải con đang phân vân chuyện cưới hỏi của mình không? Ông nội biết có thể con sẽ khó xử, cho ông nội xin lỗi, nhưng ông nội tin là người con sắp cưới là một đứa trẻ tốt, tuy là con chưa thể nào có cảm tình ngay được, nhưng ông tin là đứa trẻ đó sẽ cùng con xây dựng được một tương lai tốt đẹp hơn, ông bà và ba mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con, đừng lo lắng, hãy nghe con tim mình mách bảo, nghe con"

"Ông nội? Bà nội? Ba mẹ? Con nhớ mọi người lắm... con không biết phải làm sao hết, ước gì mọi người vẫn còn ở đây..."

"Nghe mẹ nói nè, đứa nhỏ tên Thành An đó tuy tính tình còn trẻ con, nhưng sâu bên trong cũng chất chứa nhiều điều lắm, sau này hai đứa có về chung một nhà, con chịu khó ở bên cạnh em, con sẽ hiểu em nhiều hơn, mẹ không thể khuyên con nên đồng ý hay từ chối, mẹ chỉ mong Hiếu của mẹ luôn tin vào quyết định của mình, hy vọng là con sẽ sống hạnh phúc, luôn vui vẻ với bạn đời của mình nhé con"

"Mẹ ơi... mẹ ơi..."

Minh Hiếu nhìn thấy gia đình mình dần dần bị một lớp sương mờ che phủ, anh cố gắng gọi thật lớn, với mong ước được gặp mọi người lâu hơn một chút, đến khi anh chẳng còn nhìn thấy ai nữa, anh mới hốt hoảng tỉnh dậy, khóe mắt vẫn còn đọng lại những cảm xúc chân thật vừa rồi, bây giờ lại chực trào ra, đúng là sống một mình trên đời thật không dễ dàng gì.

Sau khi giải tỏa hết những cảm xúc yếu đuối nhất của mình, anh định thần lại ngẫm nghĩ, nếu ông bà và ba mẹ đã về báo mộng cho anh, thì không có lý do gì để anh từ chối chuyện hôn nhân của mình nữa cả, vậy được thôi, anh nghe lời mọi người mà quyết định chấp nhận kết hôn

Minh Hiếu thức dậy từ sớm, anh chuẩn bị xong xuôi thì tự mình chạy xe máy lên thành phố, anh muốn khí trời xoa dịu bản thân mình một chút trước khi đối diện với chuyện gần như là quan trọng nhất cuộc đời của mình. Thú thật anh cũng hồi hộp lắm, bởi vì những lần trước gặp gỡ với cô chú Đặng anh vẫn rất thoải mái, vì giữa họ là mối quan hệ khách hàng và nhà cung cấp hàng hóa mà thôi, hôm nay họ đã thành ba mẹ vợ và con rể tương lai rồi, thì lời ăn tiếng nói của anh càng phải cẩn thận hơn nữa, anh luôn tự nhắc nhở mình phải thật bình tĩnh dù có hơi choáng ngợp trước khi bước vào cánh cổng của căn biệt thự nằm ở trung tâm thành phố, nhà gì mà to kinh khủng, anh nghĩ thầm, so với nhà mình thì chắc nhà mình phải nhân thêm mười, à không nhân đến một trăm luôn chứ không đùa.

Hieugav ☆ Anh chồng nhà quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ