Hiếu chở An đi một vòng thị trấn cho nó ngắm nghía hết những khung cảnh thanh bình buổi sớm mai, có trẻ nhỏ đến trường đi học, có người lớn tập thể dục ở nhà văn hóa, có những hàng quán đã dần dần đông khách, và có cả những cô chú nông dân đã ra ruộng ra đồng
Những hình ảnh này ở thành phố An cũng đã từng nhìn thấy, nhưng nhịp sống không thong dong, chầm chậm mà yên bình như ở đây
"Em ăn phở nha?"
"Phở hả? Cũng được"
Như chỉ cần chờ An gật đầu với đề nghị của mình, Hiếu đã nhanh chóng rẽ vào một quán phở bình dân
"Phở ở đây ngon số 1 luôn đó nha, anh ăn ở đây từ hồi anh còn nhỏ xíu rồi đó"
"Vậy hả? Nhìn quán này cũng lâu đời rồi ha?"
"Ừ, nghe nói là lúc ba anh còn nhỏ là đã có quán phở này rồi"
Cả hai chưa trò chuyện được lâu thì hai tô phở nóng hổi, thơm phức đã được bưng ra
Hiếu lau đũa muỗng đặt sang bên An trước, sau đó mới lau đến đũa muỗng cho mình, anh cũng lặt rau cho nó trước, mỗi loại rau anh đều hỏi ý nó xem nó có ăn được không, nó gật đầu rồi anh mới bỏ vào tô cho nó
"Em ăn thử xem có vừa miệng hông?"
An nhìn ánh mắt lấp lánh của Hiếu từ lúc phở mới được bưng ra cho đến khi anh dành tất cả sự hào hứng mà giới thiệu món ăn này cho nó, nó mới hiểu tình yêu của anh dành cho món phở này to lớn đến mức nào
An ăn thử đũa đầu tiên, hương vị đúng là rất ngon, lại thơm mùi của hồi và quế được rang lên, thịt bò mềm, bánh phở dai dai, nước lèo đậm đà, thêm một chút vị đặc trưng của rau om, ngò gai càng làm cho món ăn tăng thêm phần đặc biệt
"Ngon hong?"
"Ngonnn"
Cả hai ăn sáng xong thì Hiếu lại chở An đi vào chợ, anh gửi xe ở bên ngoài, cả hai cùng đi bộ vào bên trong
An thấy Hiếu rất nhiệt tình chỉ cho nó tất cả các khu vực ở đây bán những món gì, đồ tươi sống thì ở chỗ này, còn đồ khô thì ở chỗ kia, nó còn tưởng nó đang đi tour du lịch cơ
"Em ăn bánh bò hong? Cô này bán bánh bò ngon lắm á"
"Anh thích thì anh mua đi, tui ăn thử mà hổng ngon bắt đền anh đó nha"
"Bảo đảm ngon luôn, hổng ngon cho em quýnh anh đó"
Hiếu mua cho An hai bịch bánh bò, cô bán bánh cũng vui vẻ chọc ghẹo hai người
"Hai đứa này quen nhau ha? Đẹp đôi dữ à"
"Dạ, tui con mới cưới"
"Ý chèn ơi, dợ chồng son đó he, hèn chi có nét phu thê quá chừng"
"Dạ"
An nghe mấy lời của cô bán bánh tự dưng lại ngại đỏ mặt, nó cũng không biết tại sao lại ngại, đáng ra nó phải khó chịu mới đúng chứ, bởi vì ngay từ đầu nó có thích bị ghép cặp với anh đâu, nhưng không lẽ bây giờ lại làm nư ở đây, trong khi từ sáng tới giờ Hiếu đối xử với nó rất dịu dàng, với lại mấy cô cũng dễ thương nữa, không có lý do gì để nó phải cư xử kỳ cục ở đây cả, chắc là vì được mấy cô khen xinh nên nó mới ngại thôi, nó bẽn lẽn níu góc áo Hiếu kéo kéo anh
"Dạ chúc cô buôn may bán đắt nha cô, con cảm ơn"
Đi khỏi mấy sạp bán bánh thật xa rồi nhưng An vẫn chưa hết ngại, nó cứ thắc mắc mãi, bộ mặt của nó và của anh giống nhau lắm hay sao mà bị mấy cô trong chợ ai cũng nói là có nét phu thê hết, hầu như đi mua đồ ở sạp nào cũng có người khen nó xinh xắn, trắng trẻo, điều đó cũng đúng thôi, An là trai thành phố mà, lại còn là út cưng nữa, nên là hơi khác so với mọi người đồng trang lứa ở đây một chút
"Em có sao hông? Sao tự dưng im re vậy?"
"Có sao đâu, tại tui... tui... "
"Bị mấy cô ghẹo nên mắc cỡ chứ gì?"
"Sao anh biết?"
"Mấy cô trong chợ này là vậy á, hay chọc ghẹo cho vui vậy thôi à, chứ không có ý gì đâu, em đừng có để bụng nhen"
"Tui để bụng hồi nào? Tại tui ngại thôi chứ mấy cô dễ thương mà"
"Vậy hả? Anh tưởng em khó chịu lúc mấy cô nói tụi mình có nét phu thê gì đó"
"Hông, có khó chịu gì đâu, nhìn kỹ lại thì tui cũng giống giống anh mà"
"Em thấy vậy hả? Anh có thấy giống đâu ta?"
"Chứ anh thấy sao?"
"Thấy em dễ thương hơn anh"
"Gì nữa dzậy trời, định thính tui ha gì?"
Tuy An hay gây sự và mạnh miệng với Hiếu nhưng da mặt nó lại mỏng, chỉ cần nói mấy câu dễ nghe hay khen nó là nó lại tin răm rắp mà đỏ mặt lên rồi
"Thính đâu, nói thiệt mà, mặt em dễ thương lắm, có cái mỏ của em hơi ồn thôi"
"Ê nha, bộ anh khen tui 1 câu trọn vẹn là bánh tráng nhà anh bán ế hả?"
"Thôi giỡn á, đi ra lấy xe rồi anh chở qua xưởng nè, mà em uống sinh tố hông? Anh mua cho mấy thằng bạn anh bên đó, lần nào đi chợ cũng phải ghé mua sinh tố cho mấy ổng hết"
"Thì anh mua cho tui thì tui uống, sao mà cứ hỏi hoài dạ?"
"Hỏi coi em có thích hông, chứ lỡ em hổng thích rồi sao?"
"Thích"
"Thích gì?"
"Thì thích uống sinh tố chứ hỏng lẽ thích anh, anh mắc cười quá"
"Ý anh hỏi là em thích uống sinh tố gì á? Bơ hay dâu hay cái gì? Chứ ai hỏi thích tui hay hông đâu trời?"
"Anh mua cái gì tui uống cái đó, hỏi nhiều quá à"
Biết mình cãi không lại Hiếu rồi nên An lại bày ra dáng vẻ giả vờ giận dỗi anh
"Vậy thì uống gì cũng được hen, sinh tố bơ nha?"
"Dạ anh hai, gì cũng được"
__________________________________✨️ Pà nào hữu duyên đọc được chap này trước khi ăn thì đây là thông điệp vũ trụ dành cho pà: bữa ăn tiếp theo của pà là một tô phở, và một ly sinh tố bơ nếu pà thích nhoa. Chúc pà ngon miệng 🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
Hieugav ☆ Anh chồng nhà quê
Fiksi PenggemarCưới trước yêu sau, cứ tưởng là liên hôn gia tộc nhưng mà hình như là không phải rồi 🤭