11.

246 46 2
                                    

Đến dáng cuối, cả hai mặt đối mặt với nhau, đột nhiên An đặt tay lên mặt Hiếu, ánh mắt nó vô cùng buồn bã, nó nhìn anh, như có gì đó tiếc nuối, nếu như người trước mặt mình đây, người cùng mình chụp ảnh cưới là anh Tài thì tốt biết mấy, nó thầm nghĩ, ngày trước nó cũng mơ ước sẽ có một ngày được nắm tay người mình yêu tiến đến hôn nhân, nó cũng háo hức trông chờ đến một ngày được đi thử đồ cưới, đi chụp ảnh cưới, rồi làm lễ cưới, tất cả mọi thứ, bây giờ nó đã làm được điều nó từng mơ ước, nhưng người trước mặt lại chẳng phải là người trong lòng nữa rồi

Hiếu thấy An có gì đó lạ lạ, sau khi chạm tay lên mặt anh, nó nhón chân kề môi lên má anh, như hôn phớt lên một cái, sau đó anh lại nghe nó thì thầm bên tai "Em xin lỗi, em xin lỗi"

Hiếu lo cho An, anh nghĩ là nó chụp ảnh nhiều, lại còn bị nóng nữa nên nó mệt, anh cũng cúi xuống nói nhỏ với nó

"Em sao vậy? Em không khỏe chỗ nào hả? Em có sao không?"

Anh thợ chụp ảnh bắt trọn khoảnh khắc cả hai như âu yếm nhau, cứ tấm tắc khen đẹp mãi

"Xong rồi, ảnh đẹp lắm, hai bạn qua đây xem ảnh nha"

Thành An gục lên vai Minh Hiếu mà khóc, anh hoảng loạn không biết nó bị làm sao, anh vội ôm nó vào lòng, vừa xoa vừa vỗ nhẹ vào lưng nó

"Em sao vậy? Em khó chịu ở đâu hả? Em mệt hay sao? Chụp xong rồi, anh dìu em qua bên kia ngồi nghỉ nha?"

An ôm chặt lấy Hiếu, dụi đầu vào ngực anh tiếp tục khóc, anh cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể ở bên cạnh nó vỗ về

Toàn bộ mọi người ở studio thấy Hiếu và An cứ đứng mãi ở set chụp mà không di chuyển ra xem ảnh hay ngồi nghỉ, mọi người định lại gần xem sao thì Hiếu đã ra hiệu cho mọi người đừng lại gần, anh biết người trong lòng mình cảm xúc không ổn rồi, càng đông người lại gần có lẽ sẽ càng khó cho nó ổn định cảm xúc hơn, nên anh vẫn tiếp tục một mình dỗ dành nó

Một lúc sau, An dần ổn định lại, nó buông Hiếu ra, anh lo lắng hỏi han nó

"Em không sao chứ?"

Thành An không trả lời anh, nó chỉ gật đầu, nó không muốn nói ra tại sao nó lại khóc, chẳng lẽ lại nói với chồng sắp cưới của mình là mình còn nhớ người yêu cũ sao, nó tự trách bản thân mình, vì sao cứ phải cố làm ra vẻ như đã quên đi người cũ, cố nuốt nước mắt vào trong làm gì để hôm nay là giọt nước tràn ly, vô tình lại khóc trước mặt bao nhiêu người, vì một nguyên do thật vô duyên vô cớ, chẳng có ai đi chụp ảnh cưới mà khóc vì nhớ người yêu cũ như nó cả

"Em mệt hả? Em ngồi xuống đi, anh lấy nước cho em uống nha?"

Minh Hiếu đợi Thành An ngồi xuống rồi anh mới đi lấy nước cho nó uống để bình tĩnh lại, anh cũng nói chuyện với nó để giúp nó vui vẻ hơn, anh chỉ nghĩ đơn giản là nó mệt nên mới nhõng nhẽo chút thôi, lúc đầu anh cũng định la nó rồi, mệt có một chút mà đã khóc thì có phải là yếu đuối lắm không, nhưng nhìn xuống gương mặt nhỏ xinh cùng ánh mắt như chứa đựng điều gì đó rất buồn, thì anh cũng không nỡ la mắng gì nó mà chọn cách dỗ dành cho nó trở nên ổn hơn trước đã, đợi nó bình thường trở lại anh mới hỏi tiếp

"Nãy em mệt quá hả? Hay em nóng quá?"

"Hông phải... tại tui nghĩ linh tinh nên tui mới như vậy, xin lỗi anh nha"

"Có gì đâu mà xin lỗi, ảnh chụp cũng đẹp lắm, em lại xem ảnh đi, không thích thì anh sẽ chụp lại tới khi nào em ưng ý thì thôi"

An đi lại xem ảnh, đúng là ảnh rất đẹp, nhất là khoảnh khắc nó tựa đầu lên vai anh, trông như hai người yêu nhau say đắm thật, nó cảm thấy như vậy là hài lòng rồi, cả hai chọn thêm một vài kiểu nữa để làm album, xong xuôi nó và anh cùng thay đồ ra và đi về

Nói là đi về vậy chứ cả hai còn phải đi chọn nhẫn cưới, ghé nhà in để lấy thiệp cưới, rồi còn đi phát thiệp mời nữa, nói chung là còn rất nhiều công đoạn cần phải chuẩn bị, cả An và Hiếu đều loay hoay đến gần hết ngày mà mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu

Lễ cưới sẽ được tổ chức ở nhà hàng của gia đình An luôn nên nó sẽ đảm nhận phần trang trí cho lễ cưới của mình, việc chọn đội ngũ làm cổng cưới, trang trí, sắp xếp bàn tiệc, sân khấu, âm nhạc, tất cả mọi thứ đều phải được An duyệt mọi người mới dám làm, cảm giác được tự tay mình chuẩn bị tiệc cưới cho bản thân làm An cảm thấy vừa hào hứng nhưng cũng vừa có hơi hụt hẫng, nó vui vì được làm những việc mình yêu thích và mong chờ bấy lâu nay, còn buồn là bởi vì người cùng nó làm lễ lại không phải người nó yêu.

Hieugav ☆ Anh chồng nhà quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ