02.

461 56 20
                                    

Thành An đặt xe đến nhà hàng của ba mẹ, tuy nhà hàng cách nhà nó không xa nhưng nó ám ảnh chuyện đi xe máy bị té mấy lần nên nó cũng ít khi lái xe máy để đi ra ngoài

Chị quản lý Anh Thu thấy nó đến liền hỏi thăm

"Bé An, mới đến hả? Sao bữa giờ hổng thấy em qua chơi?"

"Chơi gì mà chơi chị ơi, hôm bữa hổng biết ai méc mẹ vụ em lén lấy tiền trong két đi chơi mà mẹ cấm túc em mấy ngày nay, giờ mới được thả nè"

"Vậy hả? Thấy thương hông"

"Mà hình như lúc đó, chỉ có em với chị ở đó thôi mà, hay là chị nói?"

Thành An dùng đôi mắt một mí của mình mà lườm nhẹ chị quản lý một cái

"Hong hề nha, chị hổng có tật mách lẻo đâu à, chắc là có ai thấy rồi mới báo lại ông bà chủ đó"

"Vậy người đó là ai? Chị biết hông?"

"Chị đâu có biết, em tự tìm hiểu đi, thôi chị đi làm việc nha"

Anh Thu né tránh sự nghi ngờ của Thành An, vội lấy lý do đi nơi khác để không bị hỏi tới nữa, chẳng lẽ lúc An hỏi là ai đã kể lại chuyện xấu nó làm với ba mẹ nó thì cô lại dõng dạc mà hô lên "là mẹ nè con" cho bị mất việc à, nhưng cô nghĩ chuyện mình làm cũng tốt mà, xin lỗi em nha An, chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi

Nhà hàng hôm nay hơi vắng khách, vì là giữa tuần, lại qua giờ ăn trưa rồi nên lượng khách cũng không đông đúc nữa, thấy chị Thu, người nó thân thiết nhất trong nhà hàng, đang bận rộn làm việc, Thành An buồn chán đi dạo xung quanh chơi, sân vườn của nhà hàng được ba mẹ nó đầu tư rất hoành tráng, bước vào đây như lạc đến chốn thần tiên vậy, cây cảnh và hoa tươi được trồng và sắp xếp hai bên lối đi trông rất bắt mắt, lúc nào đi đến khu vực này Thành An cũng có chút tự hào trong lòng vì sân vườn này 90% là nó lên ý tưởng và thiết kế, ba mẹ nó chỉ việc lo phần tài chính để làm theo ý nó thôi, tính ra mình cũng giỏi chứ bộ, Thành An nghĩ, thiết kế khung cảnh này hợp lý mà đẹp quá trời, ai giỏi bằng mình nữa

Thành An đúng là có khiếu thẩm mỹ thật, tuy việc kinh doanh về sổ sách hay số liệu nó có thể không bằng các anh của mình, nhưng về ý tưởng trang trí, sắp đặt concept của nhà hàng là do An làm hết, chỉ là bây giờ nó còn ham chơi nên chưa thật sự nghiêm túc với công việc này mà thôi

Trong lúc đang sĩ ngước mặt lên trời, mèo tự khen mèo dài đuôi thì An đụng trúng một người chạy ngang qua làm nó mất đà té thẳng vào một luống hoa cẩm tú cầu

"Cho tui xin lỗi nha, bạn có sao không vậy?"

Người nọ vừa xin lỗi vừa đưa tay ra định đỡ lấy Thành An, nó bực mình tự ngồi dậy, nhìn thấy luống hoa cẩm tú cầu mình thích nhất bị đè gãy, nó cau có trút giận lên người bên cạnh

"Nè, bộ không có mắt hả? Hay mắt để dưới chân mà không thấy tui đứng ở đây vậy? Anh có biết là luống hoa này tui phải bỏ bao nhiêu công sức mới thiết kế được đẹp như vậy hông hả?"

"Cho tui xin lỗi, tui không cố ý đâu, tại tui vội quá cho nên lỡ đụng trúng bạn, quần áo của bạn dơ rồi, để tui phủi cho nhen?"

"Thôi khỏi đi, ai mượn, đừng có đụng chạm vô người tui. Mà anh là ai vậy? Sao người gì mà nhìn vừa quê quê vừa khờ khờ vậy trời?"

Thành An nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới rồi âm thầm đánh giá, ăn mặc thì kiểu áo thun quần jeans đơn giản, đối với nó thì đây là một sự quê mùa, không có gu thẩm mỹ thời trang gì cả, bù lại khuôn mặt tuy là hơi đen nhưng cũng có nét, nhìn cũng được không đến nỗi nào, cách nói chuyện cũng đều đều, đàn ông con trai mà không có nói lớn tiếng, nói chuyện gì mà nhỏ xíu rồi ai mà nghe

"Tui là Minh Hiếu, tui chỉ là người đi giao bánh tráng cho nhà hàng này thôi à, tại lúc nãy tui quên chưa lấy hóa đơn nên mới vội vàng chạy đi lấy, vô tình đụng trúng bạn, cho tui xin lỗi"

Thấy Minh Hiếu có vẻ hiền lành, Thành An liền giở giọng bắt nạt anh

"Bây giờ anh làm gãy dàn hoa của tui là một, làm dơ đồ của tui là hai, anh tính sao đây?"

"Vậy bạn để tui đền cho bạn nha, để tui trồng lại luống hoa này cho, còn đồ của bạn để tui giặt cho, được không?"

"Đợi anh trồng hoa hay giặt đồ cho tui xong chắc hết ngày luôn quá, khỏi nói nhiều, đền tiền đi, cái áo của tui 35 triệu, anh đền cho tui 5 triệu phí giặt ủi là được rồi, còn dàn hoa của tui anh đền 50 triệu đi, phí mua lại hoa với tui thuê người sửa sang, chăm sóc lại, tổng cộng là 55 triệu đó"

"Bạn có lộn không vậy? Sao cái gì mà lên tới chục triệu dữ vậy?"

"Lộn đâu mà lộn? Nhà hàng sang trọng như vậy, con của chủ nhà hàng đẹp trai như vậy, 55 triệu là còn rẻ đó"

"Bạn là con của cô Đặng hả? Sao mà bạn khác với mẹ bạn quá à, tính khí kỳ cục hổng có giống cổ gì hết trơn?"

Minh Hiếu nhìn kỹ lại người trước mặt, thời tiết Sài Gòn nắng nóng như vậy mà lại đi mặc áo nỉ tay dài, còn quần thì lại mặc quần short, chân thì mang boots da, trông thời trang gì mà ngộ nghĩnh thật sự, lại còn dùng mùi nước hoa gì mà nồng ơi là nồng, sợ người ta không biết mình thơm hay sao, tính tình lại còn như trẻ con, nhớ không nhầm thì con của cô Đặng cũng nhỏ hơn mình có 2 tuổi chứ mấy, anh không nghĩ ở tuổi trưởng thành lại có một người loi nhoi như nó, trong khi cô chú Đặng vừa hiền lành vừa nhẹ nhàng lại dễ mến, đằng này sao con của hai người lại kỳ cục dữ vậy ta? Vì lịch sự nên anh mới xin lỗi chứ thật ra là do nó đứng chắn đường của người ta, lại không chịu để ý xung quanh nên mới bị té như vậy, giờ lại còn giở giọng đòi bắt đền nữa chứ

"Khác mẹ tui là sao? Ê nha tui sao thì kệ mẹ tui nha"
________________________

Chap này tri ân qiuqiuanhthu vì đã seeding choa tui mấy truyện trước bằng 1 cảnh cameo bị bé An lườm (theo như yêu cầu của cổ 🤭) ✨️

Hieugav ☆ Anh chồng nhà quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ