Nói rồi An đi ra sân chơi với mấy bạn nhỏ, đúng là con nít, tụi nhỏ rất biết cách bày trò chơi để chơi chung với nhau, lần này tụi nó đem bộ sưu tập bi ve mà tụi nó đã sưu tầm được ra để chơi bắn bi
An nhìn mấy viên bi xanh đỏ thì thích mê, ngày nhỏ nó không biết đến trò này, bây giờ nhìn tụi nhỏ chơi với nhau nó cũng thấy thú vị
"Anh An chơi đi anh An"
"Nhưng mà anh hỏng có biết chơi cái này"
"Đúng ời, anh An là người thành phố mà, để tụi em chỉ anh chơi nha"
"Mà anh đâu có mấy cái viên này như tụi em đâu mà chơi"
"Tụi em hùn lại mỗi đứa 1 viên cho anh nè"
"Cảm ơn mấy đứa nha, chỉ anh chơi đi"
Một nhóc nhỏ tên Bi xung phong đứng ra hướng dẫn cho An chơi trò bắn bi này
"Anh nhìn nè, mình cầm viên bi như vầy nha, xong mình bắn bằng ngón tay á, trúng viên bi nào là ăn viên bi đó, hổng trúng thì thua, mất viên bi mới bắn luôn, anh hiểu chưa?"
Cậu nhóc vừa nói vừa thị phạm cho An vài đường cơ bản, nhóc bắn viên nào là trúng viên đó làm cho An phải ngưỡng mộ khen hay
"Ê hay quá dạ, anh hiểu ời, đâu để anh bắn thử coi"
An quỳ xuống sân, chúi người ra phía trước để nhắm bắn, nó thích viên bi đỏ ở phía xa, nên nhắm vào đó mà bắn, mặc kệ lời của quân sư Bi nhắc nó bắn viên màu vàng cho gần
"Anh bắn viên vàng đi cho dễ ăn"
"Hoi anh thích viên đỏ à, anh muốn lấy viên đỏ"
An nhắm viên bi đỏ thật kỹ, rồi búng tay bắn viên bi trong tay mình đi, tiếc thay nó bắn bị lệch nên thua mất rồi
"Ủa nhớ là mình nhắm kỹ lắm mà ta?"
"Đó, anh thấy chưa, ai biểu anh không nghe lời em, cãi thầy núi đè đó"
"Trời... em học đâu ra câu đó vậy hả?"
"Em nghe mọi người nói em nói theo"
An thấy mấy đứa nhỏ này nói chuyện cũng đáo để quá chừng, vậy mà Hiếu nói tụi nhỏ này chỉ biết nói xàm, vậy là anh chưa thân với tụi nhỏ bằng nó rồi
An vẫn say sưa chơi bắn bi cùng mấy đứa nhỏ, một trong số đó là bé Na, em rất hay hỏi chuyện mọi người nên lần này em lại gần nói chuyện với nó
"Anh An ơi"
"Ơi anh nghe nè"
"Anh với anh Hiếu là đang chơi trò vợ chồng hả?"
An vẫn tập trung nhắm bắn, bé Na hỏi một câu làm nó chấn động mà bắn lệch cả một đường dài
"Em hỏi cái gì dạ? Chơi trò vợ chồng là sao?"
Bé Mi cũng có cùng câu hỏi với bé Na nên em lại gần giải thích cho An nghe
"Chơi trò vợ chồng là hai người giả bộ làm vợ chồng á, mình chơi chung, xong rồi xưng anh em, mình đi chung với nhau, giống như ba với mẹ ở nhà á, nhưng mà hổng có yêu nhau như ba với mẹ yêu nhau"
"Đúng ời, tụi em thấy anh với anh Hiếu cũng hay đi chung, hai anh cũng đang chơi trò này đúng hông?"
"Mấy bạn nghĩ gì dạ? Anh Hiếu với anh An lớn rồi, ai còn nhỏ như mấy bạn mà chơi trò chơi nữa? Anh Hiếu với anh An là vợ chồng thiệt mà?"
"Hong có đâu, hai ảnh giả bộ thôi, đang chơi trò chơi thôi mà?"
"Anh An trả lời đi, anh với anh Hiếu là giả bộ chơi trò chơi hay là vợ chồng thiệt dạ?"
An không ngờ chuyện của mình và Hiếu cũng giống với trò chơi của tụi nhỏ, nghĩ kỹ lại thì cả hai đúng thật là chỉ như giả bộ làm vợ chồng thôi, nhưng mà không lẽ phải giả bộ suốt đời sao, nó thấy Hiếu cũng là người tốt, từ lúc về sống chung nhà chưa một lần anh để cho nó phải chịu ấm ức, tuy anh có hay bắt nó phải làm cái này cái kia nhưng mọi chuyện đều là vì tốt cho nó, vả lại nếu nó không làm được thì anh cũng sẽ không ép nó đến cùng, và đặc biệt là anh tôn trọng nó, luôn bênh vực nó khi ở trước mặt người ngoài, hay là đừng giả bộ nữa mà chấp nhận làm vợ chồng thật với anh luôn đi, nghĩ vậy nên nó trả lời tụi nhóc đang nhìn nó với ánh mắt long lanh mong chờ
"Hông, tụi anh hông có chơi trò chơi đâu"
"Ủa chứ sao? Sao hai anh đi chung dí nhao quài dạ?"
"Tụi anh là vợ chồng thiệt mà"
"Ha, anh xạo... vợ chồng sao hổng thấy đám cưới? Anh xạo"
"Anh có làm đám cưới mà, đám cưới của anh ở trên thành phố á, mấy nhóc thích đi đám cưới hả?"
"Dạ đúng ời, mà sao anh hổng làm đám cưới ở đây mà phải làm ở thành phố?"
"Tại vì nhà anh ở thành phố mà, nhưng mà mai mốt anh làm đám cưới ở đây anh mời mấy đứa đi nha"
"Dạaa..."
"Nếu mấy đứa muốn được mời đi đám cưới thì phải gọi anh là đại ca"
"Dạ đại ca đại ca"
"Ngoan, mai mốt đại ca mang yoyo ra cho mấy đứa chơi nha"
"Đồ chơi mới hả đại ca?"
"Đúng ời, mới keng luôn, đứa nào ngoan thì đại ca chỉ cho chơi, đứa nào hổng ngoan đại ca hổng chỉ đâu à nha"
"Dạ, tụi em ngoan mà đại ca"
An vui vẻ nhìn tụi nhỏ đùa giỡn, chơi với con nít đúng là không bao giờ chán, không biết đã bao lâu rồi nó mới được cười đùa vô tư như thế.
___________________________________1 lượt 5 chap cho mí pà đọc đã luôn he, gòi tạm pịt, mấy ngày nữa gặp lại hen 🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
Hieugav ☆ Anh chồng nhà quê
FanfictieCưới trước yêu sau, cứ tưởng là liên hôn gia tộc nhưng mà hình như là không phải rồi 🤭