24.

289 64 21
                                    

Ai đó từ nãy đến giờ ngồi sau xe vẫn giữ im lặng, Hiếu đành lên tiếng trước

"Bích nhà ở ấp trên, mẹ của cổ hay lấy bánh tráng ở xưởng nhà mình, tính của Bích hay vậy, em đừng có hiểu lầm nha, anh với cổ không có gì đâu"

"Ai hỏi đâu mà giải thích dữ vậy?"

"Đâu có, anh chỉ muốn nói rõ với em vậy thôi, sợ em hiểu lầm rồi giận anh"

"Mắc mớ gì phải giận anh?"

"Thì... thì sợ em nghĩ anh có gì đó mập mờ với Bích... anh không có như vậy, bây giờ anh với em kết hôn rồi thì anh sẽ không có ý với ai hết"

"Chứ trước đây có ý hả?"

"Không có, không có ý với ai hết á"

"Vậy thì thôi đâu có gì đâu giận"

"Thiệt hông? Đừng có hiểu lầm gì nghe"

"Ừa, nhưng mà anh Hiếu ơi~ mẹ em nói phải lấy hóa đơn á~"

"Trời ơi nhái giọng cổ làm cái gì dzậy?"

An nhại lại giọng của Bích để trêu chọc anh, làm cho anh vừa mới mừng thầm vì nó không giận thì lại phải luýnh quýnh tìm cách dỗ ngọt nó rồi

"Nãy bị nhéo còn đau hông?"

"Đau, hình như cổ hổng thích tui rồi"

"Kệ cổ đi, anh thích là được rồi"

"Thích gì?"

"Thích gì hỏi chi? Nhiều chuyện quá"

"À, hay là anh thích chị Bích mà anh xạo, lúc tui nhái giọng cổ anh khoái lắm chứ gì? Để tui nhái lại ha, anh Hiếu ơi~ anh Hiếu ơi~"

"Thôi chưa? Anh đang lái xe đừng có chọc anh nha"

Nghe An gọi tên mình mà trong lòng Hiếu lại vui sướng lạ kỳ, mặc dù kiểu cách nói chuyện là bắt chước người khác, nhưng giọng nói mềm nhũn, đầy tính nhõng nhẽo của An là một điều gì đó rất đáng yêu, anh không hề cảm thấy khó chịu khi nghe nó nũng nịu như vậy

"Giờ anh nói thiệt đi, anh có thích chị Bích hông?"

An như sợ Hiếu không nghe mình nói, liền ngồi xích lên gần anh, gác cằm lên vai anh nói nhỏ

"Hông có, anh hổng có thích cổ, anh thích mình thôi à"

"Nói gì hổng hiểu gì hết trơn. Vậy chứ anh thích ai trong cái xóm này?"

"Anh mới nói rồi mà em hổng hiểu ý anh gì hết. Ai là vợ tui thì tui thích người đó, được chưa?"

"Vợ anh? Là tui á hả? Hoi, ai cho anh thích tui? Dễ gì có cửa dí tui"

"Hổng cho thì thôi, bỏ cái cằm xuống khỏi vai tui đi"

"Hông bỏ á, gác cho anh nặng chơi"

Hiếu không nói gì nữa, chỉ tủm tỉm cười và để yên cho An muốn làm gì thì làm

An dần dần thích nghi với lối sống và sinh hoạt ở quê Hiếu, nó cũng đã quen với việc ở chung nhà với anh, ăn cơm chung, làm việc nhà chung, chỉ có ngủ là cả hai vẫn ngủ riêng, nó trên giường anh dưới đất, nhưng không biết vì sao sáng hôm sau là cái giường trống trơn, còn nó thì lại ôm anh ngủ ở dưới sàn, chuyện này cả hai cũng đã quá quen nên thấy bình thường chứ không còn ngại ngùng như đêm đầu tiên nữa, có thể đổ lỗi cho chứng mộng du của nó, hoặc cũng có thể là do nó vẫn còn ghiền hơi con thỏ bông mà anh ôm mỗi tối nên mới xuống giành lại với anh để ôm mà thôi

Thỉnh thoảng An vẫn có gọi về nhà hỏi thăm sức khỏe của mẹ, nhìn thấy nó vui vẻ bà cũng yên tâm phần nào

Mặc dù đã nói là sẽ để cho An tự đi chợ nhưng đến bây giờ mỗi ngày Hiếu đều chở nó đi, nó vẫn chưa tự mình đi bao giờ, rồi anh lại chở nó qua xưởng, nó cũng đã quen với mọi người và công việc ở đây, thỉnh thoảng nó cũng phụ mấy anh lấy bánh, phơi bánh, hay cắt bánh, đóng gói, thậm chí là bán hàng, ghi hóa đơn nó đều làm được hết

An rất thích ở xưởng vào ngày cuối tuần, vì tụi trẻ con cuối tuần sẽ được nghỉ học, nên tụi nó sẽ qua xưởng để tìm An chơi, mấy đứa nhỏ từ lúc gặp An lần đầu tiên là đã quý mến nó, Hiếu cũng thấy vui vì anh nghĩ trẻ con nếu đã thích ai rồi thì người đó không phải là người xấu

"Anh Hiếu, anh Hiếu, anh An bữa nay có tới hông?"

Một đám nhóc tầm 7 8 tuổi đứng trước bàn làm việc của Hiếu mà hỏi

"Tìm anh An làm chi?"

"Hôm bữa anh An hứa mua kẹo cho tụi em, nên hôm nay tụi em qua nè"

"Vậy mấy đứa ra sân chơi trước đợi ảnh xíu được hông? Ảnh đang có việc bận rồi"

"Dạ được"

Tụi nhỏ lại kéo nhau ra ngoài sân, ngoan ngoãn ngồi đợi An ra để nhập bọn cùng

"An ơi, đồng bọn của em tới kiếm rồi kìa"

"Biết òi, đợi chút xíu"

An từ bên trong đi ra, nó đi lại chỗ của Hiếu trước

"Anh nói ai kiếm tui?"

"Đồng bọn của em"

"Làm như tụi tui làm chuyện xấu hay gì mà đồng bọn? Phải nói là bạn bè chứ?"

"Ừa, bạn bè, anh xin lỗi. Mà sao em không kết bạn với mấy bạn đồng trang lứa á, để mọi người còn chỉ em cái này cái kia, chơi với mấy đứa nhỏ tụi nó toàn nói xàm không à"

"Thôi, mấy người bằng tuổi tui ở đây tui chơi hông vô, chơi với mấy đứa nhỏ dễ thương hơn, tui được làm đại ca thích hơn"

"Giờ nói em bằng tuổi tụi nó anh cũng tin luôn á"

"Kệ tui, anh chê tui tính trẻ con chứ gì?"

"Có chê đâu trời, thôi đi chơi đi để đồng bọn, à không, bạn bè đợi kìa"

"Anh coi chừng anh đó, nói bạn tui xàm tui kêu tụi nó quýnh anh bây giờ"

"Thôi tha cho tui đi, tui sai rồi, tui xin lỗi, được chưa?"

"Để tui đi chơi xong chiều tui xử anh sau"
_____________________________________

Trong chap này pà nào bắt được màn thả thính chơi chữ của anh Hiếu xứng đáng có 10 người yêu 🫶

Hieugav ☆ Anh chồng nhà quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ