Sáng hôm sau, Hiếu thức dậy trong trạng thái khá thoải mái, vì hình như trong mơ anh đã được ai đó ôm lấy mình, một điều mà rất lâu rồi anh chưa từng được làm với ai
Bên cạnh anh ngoài chú thỏ bông mềm mại là một bạn nhỏ cũng trắng mềm không kém, bạn nhỏ vươn tay ôm lấy anh, dụi đầu vào người anh để ngủ ngon hơn
Khi Hiếu hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra người đang ôm mình là An thì anh hơi hoảng loạn, tại sao nó lại không ngủ trên giường mà lăn xuống đây vậy?
"An ơi, An... dậy đi em, sáng rồi"
Hiếu muốn gỡ tay An ra khỏi người mình để còn ngồi dậy, nhưng anh càng gỡ nó càng ôm lấy anh chặt hơn
"Dậy đi em, trời sáng rồi"
"Ứm~"
Cái âm thanh nũng nịu từ An làm cho Hiếu xao động, cơ thể anh như bất động vài phút để ổn định lại tinh thần, sau đó mới cố thoát ra khỏi sự đáng yêu lúc sáng sớm này bằng cách gọi nó lớn tiếng hơn
"Thành An, thức dậy, nhanh lên"
Nghe Hiếu gọi tên mình lớn tiếng như vậy, An giật mình tỉnh giấc, nó mở mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt to đùng của Hiếu là thứ đầu tiên rơi vào tầm mắt của nó, nó vô cùng hoảng loạn vì nghĩ rằng chính anh hôm qua đã lôi nó xuống giường mà làm bậy
"Aaaaa... anh đã làm gì tui rồi? Sao tối hôm qua anh nói anh không làm gì tui hết mà? Sao anh gạt tui? Anh đúng là đồ trai tồi..."
"Em nói xong chưa? Nói xong rồi thì nhìn coi cái tay em đang để ở đâu đi là biết ai làm gì ai à"
An nhìn xuống thấy tay mình đang ôm chặt lấy anh, nó vội vàng bỏ tay ra, nhưng vẫn nửa tỉnh nửa mê nên vô thức lấy hai tay che người mình lại mặc dù quần áo trên người nó vẫn còn nguyên
"Ủa, tui nhớ là tui ôm thỏ bông mà? Sao kỳ vậy?"
"Sao với trăng gì? Hôm qua em thảy nó xuống cho anh rồi mà, nửa đêm ghiền hơi nó nên xuống lấy lại hả?"
"Hổng có... chắc là tui bị mộng du quá à"
"Bị mộng du kiểu gì mà lăn xuống đất ngủ luôn, hay thiệt chứ"
"Chứ bộ anh vừa hả, tiếng ngáy của anh như cái đoàn tàu xe lửa vậy đó, ồn kinh khủng luôn, có biết khó khăn lắm tui mới ngủ được hông?"
"Vậy hả? Cho anh xin lỗi nha, anh không có cố ý"
"Thôi hổng sao, cái đó cũng đâu phải anh muốn vậy đâu, nên tui hổng có chấp"
"Rồi giờ dậy đi, đánh răng rửa mặt anh chở đi ăn sáng"
"Chòi oi đã dữ dzậy?"
"Chở em đi vòng vòng coi đường sá, rồi mọi người sinh hoạt ra sao cho em biết cuộc sống nông thôn, biết chỗ này chỗ kia, mai mốt có đi đâu cũng hổng có bị lạc"
"Làm như tui là con nít vậy mà sợ bị lạc"
"Ừa em người lớn, được chưa, đi sửa soạn đi"
"Biết òi"
Hiếu đội mũ cho An, đợi nó ngồi yên trên xe rồi anh mới bắt đầu chạy, anh chở nó đi ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, từ trong nhà anh chạy ra đường lớn sẽ đi ngang qua một cánh đồng lúa, phía đằng xa còn có một dòng sông nhỏ để mọi người thường ra câu cá, hai bên đường còn có một hàng cây cao cao che bóng mát, trời xanh và cao vời vợi, nắng buổi sáng sớm vẫn chưa quá gay gắt, gió thổi hiu hiu dịu mát, cả những tiếng hót của mấy chú chim ríu rít trên cây làm cho An cảm thấy thật dễ chịu, thật bình yên, ở thành phố dễ gì mà có được cảm giác này như ở đây
"Xưởng bánh tráng của mình ở bên tay phải nè, kế bên này xích lên chút xíu là nhà anh Khang nè, bên đây là nhà anh Hậu, nhà anh Hiếu Đinh thì ở ngoài đường lớn ngoài kia, mấy anh mà hôm bữa em gặp trong đám cưới á, tụi nó cũng đi làm ở đây với anh luôn"
"Ò..."
"Giờ mình đi lên thị trấn ăn sáng với đi chợ nhen, ăn xong anh chở em qua xưởng chơi"
"Thị trấn là ở đâu? Có xa hong?"
"Chạy ra đường lớn xong quẹo trái là ra thị trấn rồi nè, còn nhà tụi mình là ở trong ấp"
"À vậy hả?"
"Em nhớ đường nha, cũng dễ đi lắm, mai mốt còn biết đường mà đi chợ"
"Nhưng mà tui lái xe máy hổng có rành"
"Hổng biết đi xe máy hả?"
"Biết đi xe tay ga, nhưng mà đi gần gần thôi, đi đường này tui hong có quen"
"Vậy từ từ quen, anh chở đi mấy bữa là rành đường à"
"Biết ời, nhưng mà sao anh hổng chở tui luôn đi, giống bữa nay nè?"
"Có bữa anh bận đi giao hàng, đi nhập gạo, rồi mắc làm ở xưởng nữa, mấy lúc đó anh không có nhà thì ai chở em? Nếu em muốn anh chở em thì anh chở suốt đời cũng được, nhưng mà anh muốn em phải tự mình đi, có vậy thì em mới có trải nghiệm và chủ động trong mọi chuyện được, biết hông? Với lại đường từ nhà mình đi ra thị trấn em phải tự mình lái xe mới cảm nhận được nó đã lắm luôn, ngồi sau thì cũng mát mà hổng được vui như tự lái đâu"
"Tui biết ời"
Hiếu nói chuyện với An rất nhẹ nhàng, cách trò chuyện lần này của anh như tâm sự và chia sẻ với nó, cho dù nó có trở chứng không muốn tự mình đi xe mà bắt anh phải chở thì anh cũng không khó chịu mà ân cần giải thích cho nó hiểu, điều này làm cho An thấy vui, nó cảm nhận được một điều là Hiếu rất tôn trọng nó, hóa ra anh cũng không phải là một người quá tệ như nó nghĩ lúc ban đầu.
______________________________Lên 4 chap này là tròn 20 chap lun, đã he mấy pà. Chắc cái fic này còn cỡ 20 chap nữa mới end quá, còn nhiều moments với nhiều cú twists quá chừi lun, sờ poi là sắp tới có tận 2 sự kiện chấn động nguyên cái ấp lun nha, gáng chờ tui hen mấy pà 🫶😘
![](https://img.wattpad.com/cover/381243817-288-k423725.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hieugav ☆ Anh chồng nhà quê
FanfictionCưới trước yêu sau, cứ tưởng là liên hôn gia tộc nhưng mà hình như là không phải rồi 🤭