Bùm! Bùm! Bùm!
Tiếng pháo hoa vang dội trên bầu trời mùa xuân thơm mùi cây cỏ, báo hiệu ngày hội thể thao bắt đầu.
À, không phải trường của chúng tôi tổ chức đâu. Đây là sự kiện của trường tiểu học Oogai, nơi Aguri đang theo học. Năm nay, trường kỷ niệm 60 năm thành lập, nên tôi, Mana và Alice – với tư cách là cựu học sinh – cũng được mời tham dự. Tất nhiên, Ai-chan và những người bạn như hội Rakeru cũng đi cùng.
"Papa!"
"Ai-chan! Mọi người đến rồi à! Cảm ơn vì đã tới nhé!"
Quốc Vương - người đã trải một tấm bạt ngay hàng ghế đầu khu vực khán đài, vui mừng chào đón chúng tôi. Giờ đây, ông ấy đã thoái vị, lẽ ra nên gọi là "ba của Aguri-chan" hay "ba của Regina", nhưng với bộ râu và kiểu tóc chẳng khác gì lá bài vua, nên chúng tôi vẫn quen miệng gọi ông ấy là "Quốc Vương".
Khi chúng tôi bước lên tấm bạt, chợt khựng lại một nhịp.
"Quốc Vương... Đây chẳng phải là tấm bạt xanh dùng ở công trường xây dựng hay sao ạ?"
"À, ta nghĩ sẽ có nhiều người tới xem Aguri thi đấu, nên đã đến từ hôm qua để giữ chỗ rồi. Thế nhưng con bé lại mắng ta rằng: 'Ba phải nghĩ đến các phụ huynh khác nữa chứ!' Nên ta đã gấp nó lại một nửa đấy."
Nghe ông ấy nói mà chúng tôi không thể nhịn được cười.
Quốc Vương cũng chỉ là một "tân binh" trong vai trò ông bố lần đầu tham gia hội thao của con gái, nên khó tránh khỏi việc quá phấn khích, chuẩn bị quá đà cũng là điều dễ hiểu. Nhưng... ờ, cái gì đây? Trông ông ấy cứ như nhiếp ảnh gia đến để chụp ảnh chim hoang dã vậy! Ông ấy lắp một chiếc máy ảnh DSLR với ống kính tele cực lớn lên chân máy, còn đeo thêm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn quanh cổ, và thậm chí còn ôm cả một chiếc máy quay gia đình – trang bị đầy đủ đến tận răng!
"Quốc Vương à, thiết bị quay chụp của ngài có hơi nhiều quá không ạ...?"
"À, Rikka-kun. Công nghệ của Trái Đất thật tuyệt vời! Ta có thể lưu lại mọi khoảnh khắc trưởng thành của con gái mình mà không bỏ sót điều gì. Nào, giờ ta phải bắt đầu quay chụp thôi! Ngày hội thể thao của Aguri năm lớp 5 chỉ có một lần trong đời đó!"
Tôi định nói với ông ấy rằng: "Ngài chỉ có hai tay thôi, mang nhiều vậy cũng chẳng thể dùng hết được đâu." nhưng xem ra không thể giải thích nổi rồi haha...
"Lẽ ra ngài nên nhờ bố của Rikka tư vấn từ trước sẽ tốt hơn đó ạ." Alice cười nhẹ.
"Alice nói đúng đấy ạ! Dù gì thì bố của Rikka cũng là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà!"
"Ừm... Cũng không nên nhờ lắm đâu. Bố tớ mà nói về máy ảnh thì dài lắm. Nếu không khéo còn bị lôi vào cả chuyện ống kính này thế nào, rồi hãng này với hãng kia có hợp nhau không này nọ nữa đấy, đau đầu lắm."
Mana trêu tôi: "Bố cậu mà nghe con gái rượu nói thế chắc sẽ khóc luôn đấy." Nhưng tôi chỉ cười. Khóc thì đành kệ ông ấy thôi chứ biết sao giờ. Bố tôi đam mê máy ảnh đến mức mỗi lần nói về nó, mắt ông ấy lại sáng rỡ lên như một đứa trẻ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
DokiDoki! Precure Novel
AventuraĐây là cuốn tiểu thuyết hoàn toàn mới, miêu tả câu chuyện tiếp nối của loạt phim truyền hình DokiDoki! Precure. Lại có thể gặp lại 6 người ấy! **************** Tác giả: Yamaguchi Ryota (Biên kịch của mùa phim) Biên dịch: Hildy **************** [Tóm...