Chương 25: Quá Khứ của Nguyên Đại Quân

13 2 0
                                    

Chương 25: Quá Khứ của Nguyên Đại Quân

Đó là một câu chuyện rất đỗi tầm thường, thậm chí không đáng để Mai Tử Quy bận tâm. Thế nhưng, vì câu chuyện này liên quan đến Nguyên Cảnh Thạch, nên cậu vẫn kiên nhẫn ngồi trên ban công lộng gió sớm, để tâm trí trôi theo dòng kể của Nguyên Cảnh Thạch.

Nguyên Cảnh Thạch nói: "Trong ký ức thời thơ ấu của tôi, mọi thứ đều là thiếu thốn, vì tôi lớn lên ở một trại trẻ mồ côi cũ nát."

"Điều này thật không bình thường," Mai Tử Quy đáp, "Những bé trai khỏe mạnh thường được nhận nuôi từ rất sớm."

Nguyên Cảnh Thạch gật đầu, ánh mắt đăm chiêu: "Đúng vậy, tôi cũng từng hy vọng có người đưa tôi đi, cho tôi một mái ấm. Nhưng số phận lại dường như đặc biệt tàn nhẫn với tôi. Tôi luôn là đứa trẻ bị bỏ lại, ở lại trại trẻ mồ côi, trải qua một tuổi thơ cô độc và khó khăn."

Mai Tử Quy im lặng lắng nghe, cảm nhận được vị đắng và sự bất lực trong giọng nói của anh.

"Mãi sau này, tôi mới biết, đó là ý đồ của lão Đại Quân họ Nguyên." Nguyên Cảnh Thạch thở dài, "Ông ta không muốn tôi nhận tổ quy tông, nhưng cũng không để tôi có cơ hội nhận người khác làm người thân."

Mai Tử Quy khẽ nói: "Quả là hợp với phong cách của ông ta."

"Ồ?" Nguyên Cảnh Thạch nghe lời nhận xét này liền hỏi lại, "Cậu biết ông ta sao?"

"Không, chưa gặp bao giờ," Mai Tử Quy thản nhiên đáp, "Tôi chỉ đã từng gặp nhiều người giống như ông ấy mà thôi."

Nguyên Cảnh Thạch nhìn cậu: "Cậu từng gặp nhiều người giống ông ấy? Họ là những người như thế nào?"

Mai Tử Quy đặt tay lên lan can ban công, nhìn xa xăm: "Họ là những người khát khao quyền lực, giỏi thao túng người khác, coi tình thân và cảm xúc là công cụ. Họ luôn muốn nắm giữ mọi thứ, kiểm soát tất cả, không bao giờ chịu mất đi quyền điều khiển người khác, và thường lấy vỏ bọc tình thân để che đậy lòng khao khát kiểm soát của mình."

Nguyên Cảnh Thạch nghe xong mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy vừa có vẻ phóng khoáng vừa mang theo chút bất lực: "Chuẩn xác lắm. Ông ấy đưa tôi đi khi tôi còn trong tã lót, nói là muốn mẹ tôi tỉnh ngộ, nhưng ai cũng hiểu rằng câu nói 'Con à, cha làm vậy là vì con' thực chất chỉ là để thỏa mãn ham muốn điều khiển của ông ta."

Mai Tử Quy dường như đã đoán ra phần nào câu chuyện quá khứ, cậu thử hỏi: "Lão Đại Quân đưa ra quyết định này để chia cắt mẹ anh và Diệp Hiên, vậy tức là trong mắt ông ấy, Diệp Hiên là một kẻ có lỗi lớn?"

"Đúng, là lỗi lớn." Nguyên Cảnh Thạch đáp, "Diệp Hiên là một gã nhà nghèo, thời trẻ lăn lộn ở các sòng bạc trên Kim Ngân Đảo, vô tình thắng được khoản tiền đầu tiên. Hắn lấy số tiền này để tạo dựng quan hệ, đầu tiên trở thành 'tri kỷ' của vài tiểu thư nhà giàu. Rồi nhờ quen biết trong giới đó, hắn gặp mẹ tôi và cũng trở thành 'tri kỷ' của bà."

Mai Tử Quy trầm ngâm: "Hắn đã chọn mẹ anh làm bến đỗ an toàn giữa bao nhiêu tiểu thư con nhà giàu."

"Đúng vậy, cũng dễ hiểu thôi." Nguyên Cảnh Thạch thở dài, "Mẹ tôi là một người đơn thuần, dịu dàng và xinh đẹp. Hơn nữa, bà còn là con gái duy nhất của lão Đại Quân họ Nguyên. Đâu còn lựa chọn nào tốt hơn?"

[DM] Quý Ngài Hoang Dã_Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ