Chương 22 Súng lục
Nguyên Cảnh Thạch nói: "Vậy nên, tôi đại diện chủ nhân của mình tham gia trò cá cược này, không thành vấn đề chứ?" Anh nở nụ cười bình thản, ánh mắt bình tĩnh.
Dù bị chọc tức, Dương Vũ vẫn kiềm chế, nhớ tới thân phận cao quý của mình. Hắn ta lấy lại vẻ điềm đạm, cười nói: "Không vấn đề gì. Theo quy tắc, bên các vị có quyền chọn trò chơi. Vậy hãy nói cho tôi biết lựa chọn của các vị là gì."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nguyên Cảnh Thạch, ai nấy đều háo hức. Đa phần chỉ mong được chứng kiến cảnh cậu chủ trẻ trung, thanh lịch này đem "thú cưng" yêu quý của mình đặt cược rồi thua trắng. Trong ký ức của họ, chưa từng có ai chiến thắng được Dương Vũ trên bàn cược này. Dương Vũ ngồi cạnh bàn, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt, toát lên sự tự tin không thể lay chuyển, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn ta. Thậm chí ngay cả dealer cũng dường như có chút đồng điệu với hắn.
Mai Tử Quy – vốn luôn điềm tĩnh, cũng để lộ nét lo lắng, âm thầm nhìn về phía Nguyên Cảnh Thạch. Cậu nghĩ thầm: "Thế nên mới nói, tôi không thích những trò chơi quá rủi ro thế này."
Nhưng Nguyên Cảnh Thạch lại chỉ nhếch môi cười, nói: "Đủ loại trò cờ bạc đều có cùng bản chất."
Nghe vậy, Dương Vũ thoáng ngạc nhiên, mỉm cười hỏi: "Là gì vậy?"
"Chỉ là trò chơi của vận may và lòng dũng cảm thôi." Nguyên Cảnh Thạch đáp.
Dương Vũ vẫn giữ nụ cười, nhưng không muốn nghe thêm lời phân tích của đối thủ, liền đưa câu chuyện trở lại chủ đề chính: "Vậy trò vận may và dũng cảm mà cậu chọn là gì?"
Trông có vẻ Dương Vũ chỉ muốn sớm định xong trò chơi và đánh bại Nguyên Cảnh Thạch ngạo mạn này.
Nguyên Cảnh Thạch cười khẽ: "Vận may là thứ không kiểm soát được. Còn việc gặp ngài hôm nay, chứng tỏ vận may của tôi đã tồi tệ tới cực điểm rồi. Cứ như tôi đã giẫm phải một đống xui xẻo, đến mức có tắm ba lần bằng lá bưởi cũng không gột sạch được vận rủi từ ngài."
Dương Vũ nghe vậy, khóe miệng co giật nhẹ nhưng cố kiềm chế cơn giận, nhìn đối thủ bằng ánh mắt khinh thường: "Cậu chỉ cần nói cậu muốn chọn trò gì thôi."
Nguyên Cảnh Thạch chậm rãi đáp: "Nếu vận may không đáng tin cậy, vậy chúng ta cá cược bằng lòng dũng cảm."
Nghe vậy, ánh mắt Dương Vũ lóe lên một tia ngạc nhiên: "Lòng dũng cảm?"
Nguyên Cảnh Thạch cười nhạt: "Trò chơi Nga – Roulette.*"
//* Cái trò bỏ 1 viên đạn trong súng xong 2 bên thay nhau tự bắn chính mình, ai xui đi gặp diêm zương //
Năm chữ ấy vang lên như tiếng sấm giữa căn phòng. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Nga - Roulette quả thực là trò chơi đòi hỏi lòng dũng cảm. Không có trò nào thử thách lòng dũng cảm hơn thế này, bởi đây là một trò cược sinh tử.
Theo luật, người chơi sẽ đặt một viên đạn vào ổ xoay của khẩu súng lục, sau đó luân phiên chĩa súng vào thái dương của mình và bóp cò... cho đến khi viên đạn được bắn ra. Người thắng có thể chẳng nhận được gì, nhưng kẻ thua chắc chắn sẽ mất mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM] Quý Ngài Hoang Dã_Mộc Tam Quan
UmorQuý Ngài Hoang Dã Tác giả: Mộc Tam Quan Tên gốc: 野蛮绅士 Nguyên tác: Trường Bội Nguồn: https://m(.)gongzicp(.)com/novel-1293595.html Thể loại: Tổng tài bá đạo, HE (Happy Ending). Nhân vật chính: Nguyên Đại Quân/Nguyên Cảnh Thạch × Mai Tử Quy Tổng tài...