Chương 2: Chiếc cà vạt tệ hại

62 7 0
                                    

Chương 2: Chiếc cà vạt tệ hại

Cậu không nói gì, chỉ khẽ lướt ngón tay qua vai và cổ của Nguyên Đại Quân, như thể đang cẩn thận xem xét anh ta. Bầu không khí giữa cả hai trở nên căng thẳng, đầy ẩn ý, như thể đang chờ đợi một kết quả nào đó không thể đoán trước.

Cậu từ từ rút thước dây ra khỏi cổ của Nguyên Đại Quân, giọng điệu quay lại sự tôn trọng và lạnh nhạt: "Thưa Đại Quân, tôi đã đo xong các số đo của ngài. Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về kế hoạch nâng cao hình ảnh."

Nguyên Đại Quân khẽ nhíu mày, như ngạc nhiên trước sự thay đổi trong thái độ của cậu, nhưng chỉ mỉm cười: "Thế nhưng, tôi cảm giác là mình vẫn chưa đo xong cậu."

"Đủ rồi." Cậu đáp, giọng bình thản.

Nguyên Đại Quân cười nhẹ: "Thật đáng tiếc, tôi còn muốn hiểu cậu kỹ hơn."

Cậu liếc nhìn trang phục của Nguyên Đại Quân, nhẹ nhàng đáp: "Tôi không bao giờ tiếp xúc sâu với những người đàn ông có gu ăn mặc tệ."

Nguyên Đại Quân: "............... Được rồi, chúng ta bàn về kế hoạch cải thiện hình ảnh vậy."

Cậu quay lưng đi, lấy chiếc áo vest đen vừa cởi ra từ giá treo, rồi khoác lại lên người một cách thành thạo. Khi đã chỉnh trang xong, cậu lấy một chiếc cà vạt đen, khéo léo vòng qua cổ và thắt thành một nút thắt tinh tế. Cậu nhẹ nhàng chỉnh độ dài cà vạt, để nó rủ xuống ngực một cách hoàn hảo.

Trong lúc chỉnh cà vạt, cậu vô thức ngẩng đầu lên, hành động đó khiến chiếc cổ của cậu hiện ra, dài và thanh mảnh, như một đường cong hoàn hảo nối liền đầu và vai, càng làm nổi bật vẻ đẹp tinh tế của cơ thể.

Nguyên Đại Quân không thể không nhớ lại khoảnh khắc cậu đo cổ anh ta lúc trước. Chiếc cà vạt đen trên cổ cậu bất ngờ trở nên cuốn hút kỳ lạ, như một thứ gì đó không thể cưỡng lại.

Sau khi thắt xong cà vạt, cậu quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Nguyên Đại Quân tùy tiện khoác lên một chiếc áo khoác đen. Không mặc sơ mi, chỉ đơn giản khoác áo lên, nhưng bằng một cách nào đó, cách ăn mặc sơ sài đó lại khiến anh ta trông cuốn hút hơn hẳn lúc trước.

Không cần phải cầu kỳ, Nguyên Đại Quân vẫn tự nhiên tỏa ra sức hút mạnh mẽ.

Khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhớ đến khi Nguyên Đại Quân dùng thước đo cơ thể cậu. Tim cậu đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng cậu hiểu rõ rằng, là một người chuyên nghiệp, cảm xúc cá nhân không nên chen vào trong lúc làm việc.

Hít sâu một hơi, cậu giữ giọng điệu bình tĩnh: "Mời ngài ngồi."

Cả hai ngồi xuống ghế sofa. Cậu quay trở lại với thái độ chuyên nghiệp, nhanh chóng đưa không khí về đúng quỹ đạo công việc. Giọng nói điềm đạm: "Thưa Đại Quân, ngài có ngoại hình rất xuất sắc. Tôi hoàn toàn tự tin rằng có thể thiết kế cho ngài một bộ trang phục phù hợp với vóc dáng và phong thái của ngài. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về phong cách sống cũng như sở thích cá nhân, tôi mong muốn có thể ở bên cạnh quan sát ngài trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó tạo ra những thiết kế hoàn hảo nhất cho ngài."

[DM] Quý Ngài Hoang Dã_Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ