Chương 17: Mùi hương của Nguyên Đại Quân

27 3 0
                                    

Chương 17: Mùi hương của Nguyên Đại Quân

Mai Tử Quy nhìn Nguyên Đại Quân, trên gương mặt như viết rõ hai chữ "anh biết mà." Cậu nhẹ giọng nói: "Đưa ra đây đi. Tôi đã ngửi thấy rồi."

Nguyên Đại Quân không trêu cậu nữa, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đựng thuốc lá sợi.

Cậu mở hộp ra, bên trong là những sợi thuốc lá của Roi de Minuit. Mai Tử Quy ngồi trên chiếc sofa êm ái, vẫn khoác chiếc áo choàng rộng rãi. Cậu đưa bàn tay trắng ngần từ ống tay áo xanh ra, lấy một ít sợi thuốc, nhẹ nhàng kẹp vào đầu ngón tay.

Mai Tử Quy đưa sợi thuốc lên gần mũi, nhắm mắt lại, khẽ ngửi mùi hương đặc trưng của nó. Mùi thơm nhẹ nhàng, thanh thoát lan tỏa quanh cậu, như khu vườn bí mật giữa đêm khuya, hương gỗ ngọt ngào len lỏi, tựa cơn say không cần men.

Nguyên Đại Quân ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt của Mai Tử Quy và vui vẻ nói: "Cậu đã thích hương này như vậy, sao không tìm một chuyên gia điều chế nước hoa để làm riêng cho cậu một mùi tương tự?"

Mai Tử Quy nhắm hờ mắt, khẽ đáp: "Nước hoa chỉ có thể mô phỏng chứ không thể tái tạo y nguyên. Dù là chuyên gia giỏi nhất cũng không làm được."

Nguyên Đại Quân cười: "Vậy sao cậu lại thích mùi hương này đến thế?"

Nghe câu hỏi ấy, Mai Tử Quy thoáng ngẩn ra, dường như nghĩ ngợi điều gì. Cậu ngẩng đầu, nhướng mày hỏi ngược lại: "Vậy tại sao anh lại thích tôi?"

Ánh mắt của Nguyên Đại Quân lấp lánh như được thắp lên hai ngọn đèn. Anh cười nhẹ: "Hay lắm. Hóa ra cậu biết là tôi thích cậu."

Nghe những lời này, mặt Mai Tử Quy thoáng đỏ lên, một vẻ e thẹn không dễ gì nhận ra, như thể lời anh vừa nói không phải "Tôi thích cậu" mà là "tôi thích anh." Nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, giả vờ như chẳng hề để tâm.

Nguyên Đại Quân khẽ cười: "Tử Quy à, câu hỏi này của cậu không thông minh chút nào."

Anh nghiêng người, ghé sát tai cậu, thì thầm: "Yêu thích vốn dĩ không phải lựa chọn."

Mai Tử Quy còn chưa hiểu hết ý sâu xa trong lời anh nói, thì Nguyên Đại Quân đã đưa tay ra sau đầu cậu, ép cậu ngẩng lên để nhận một nụ hôn nóng bỏng và chân thành, giống như cách chàng trai trẻ tỏ tình vậy.

Tim Mai Tử Quy đập mạnh, cơ thể như cứng đờ lại, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác chân thực này làm cậu bối rối, không thể né tránh cảm giác bất ngờ dâng trào.

Cậu từ từ nhắm mắt lại, nghe tiếng ve râm ran từ bên ngoài cửa sổ, gió như có thanh âm, vang vọng trong đêm hè yên tĩnh.

......

Gần đây, mọi người xôn xao bàn tán chuyện Đường Đại Quân làm mất chiếc đồng hồ cổ của cố nội ông. So với việc Đường công tử gây chuyện rồi bị quất vài roi, có vẻ nỗi nhục khi mất chiếc đồng hồ gia bảo còn lớn hơn.

Hai vị Đại Quân họ Kim và họ Vương đều muốn giữ hòa khí. Thỉnh thoảng gặp Đường Đại Quân, họ cũng khuyên nhủ ông bớt giận, đừng chấp nhặt với lớp trẻ. Vương Đại Quân thường nói: "Đừng giận nữa, giận hại sức khỏe lắm. Người trẻ mà, ai cũng có lúc bốc đồng, đôi khi nói năng, hành động chưa chín chắn, chúng ta là bậc trưởng bối, phải bao dung, kiên nhẫn hơn mới phải."

[DM] Quý Ngài Hoang Dã_Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ