Chương 7: Lễ nghi bàn ăn
Cảm giác đôi môi chạm nhau khiến Mai Tử Quy vừa bất ngờ vừa rạo rực.
Tựa như hơi thở của Nguyên Đại Quân biến thành một tấm thép dày, áp chặt ý chí của cậu, khiến cậu bị giam cầm trong cảm giác không cách nào chống cự.
Nguyên Đại Quân thì lại cảm thấy kinh ngạc: Đôi môi của Mai Tử Quy nhìn có vẻ mỏng manh và lạnh lùng, nhưng khi hôn lại ấm áp như lông vũ phơi dưới ánh mặt trời.
Cảm giác bất ngờ này càng làm Nguyên Đại Quân say đắm đôi môi của cậu... Nhưng trước khi kịp đắm chìm tận hưởng, dao cạo của Mai Tử Quy đã kề sát lên.
Lưỡi dao lướt qua má của Nguyên Đại Quân – với phản xạ của anh, hoàn toàn có thể tránh được – nhưng anh không làm vậy.
Thậm chí, anh còn làm sâu thêm nụ hôn, đưa má lại gần lưỡi dao thêm chút nữa.
Gần thêm chút, rồi lại gần thêm chút nữa, môi hay lưỡi dao cũng được, với anh, không thành vấn đề.
Nguyên Đại Quân cố ý làm nụ hôn sâu hơn, chẳng bận tâm nếu vết thương có sâu ngang với nụ hôn đó.
Nhưng Mai Tử Quy lại bận tâm. Nói đi nói lại, cậu không nỡ lãng phí điều quý giá, lại càng không muốn làm hỏng gương mặt đẹp đẽ của Nguyên Đại Quân.
Giống như một người thợ kim hoàn không đành lòng hủy hoại một viên kim cương quý giá.
Mai Tử Quy đặt một tay lên ngực Nguyên Đại Quân để đẩy anh ta ra xa mình, tay còn lại cầm dao cạo áp lên má anh, biểu cảm lạnh lùng như một sát thủ đẹp đến mức đủ để in lên áp phích phim, lôi kéo hàng nghìn người mua vé.
Nguyên Đại Quân nhìn cậu mỉm cười, không nói gì, như thể đang chờ cậu dùng dao kết liễu mình.
Dĩ nhiên, Mai Tử Quy sẽ không làm thế. Cậu chỉ cầm chặt chuôi dao, nhấn lưỡi dao vào má Nguyên Đại Quân, bình luận vừa không mỉa mai vừa không châm biếm: "Da mặt quả là dày thật."
Nguyên Đại Quân đáp: "Vừa khéo bổ sung cho cậu."
Mai Tử Quy không đáp lại câu nói đó mà chỉ bảo: "Ban đầu định để lại chút râu cho anh, coi như tôn trọng thói quen cá nhân của anh, nhưng giờ xem ra, không cần thiết."
Vừa dứt lời, Mai Tử Quy đã vung dao xuống má của Nguyên Đại Quân, động tác chuẩn xác và dứt khoát, không chút khoan nhượng, loại bỏ toàn bộ những sợi râu lởm chởm của anh. Dường như không mảy may quan tâm đến trải nghiệm của người được cạo, lưỡi dao lướt qua mỗi lần đều để lại chút cảm giác đau nhẹ trên da anh – như thể Mai Tử Quy đang phô trương sức mạnh, khẳng định sự sắc bén của mình.
Cơn đau khiến cơ bắp của Nguyên Đại Quân co lại, chân mày hơi nhíu, nhưng anh không bảo cậu dừng lại, cũng không phản kháng. Ngược lại, biểu cảm của anh toát lên một sự hài lòng kỳ lạ, như thể tìm được sự hưởng thụ nào đó trong cảm giác đau đớn tinh tế này.
Cuối cùng, Mai Tử Quy hạ dao khỏi má Nguyên Đại Quân.
Nguyên Đại Quân giơ tay khẽ chạm vào làn da mới cạo sạch, cảm nhận sự mịn màng và tươi mới chưa từng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM] Quý Ngài Hoang Dã_Mộc Tam Quan
فكاهةQuý Ngài Hoang Dã Tác giả: Mộc Tam Quan Tên gốc: 野蛮绅士 Nguyên tác: Trường Bội Nguồn: https://m(.)gongzicp(.)com/novel-1293595.html Thể loại: Tổng tài bá đạo, HE (Happy Ending). Nhân vật chính: Nguyên Đại Quân/Nguyên Cảnh Thạch × Mai Tử Quy Tổng tài...