Chương 13: Danh thiếp trên yên ngựa

30 3 1
                                    

Chương 13: Danh thiếp trên yên ngựa

Giọng điệu của Mai Tử Quy bộc lộ một chút lạnh lùng và lý trí, như thể đang cố giữ khoảng cách giữa cảm xúc và lời nói của mình. Nhưng trong ánh sáng, đôi mắt cậu lại lấp lánh như thủy tinh, vừa sắc lạnh vừa mong manh.

"Người khác có thấy cậu khó ưa không thì tôi không biết," Nguyên Đại Quân nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt ở cổ cậu, "nhưng tôi thì thích cậu."

Mai Tử Quy im lặng nhìn anh, để mặc anh chỉnh cà vạt, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Nguyên Đại Quân.

Đinh— thang máy đến nơi, cửa mở ra, Nguyên Đại Quân bước ra trước, nhân viên vội vàng đứng dậy chào hỏi anh. Đồng thời, ánh mắt của họ cũng bất giác dừng lại trên người Mai Tử Quy, người luôn xuất hiện bên cạnh tổng giám đốc dạo gần đây.

Hôm nay, trông Mai Tử Quy thật đặc biệt. Vẫn lịch thiệp và chỉn chu, nhưng chiếc cà vạt trước ngực lại trông xiên xẹo, giống như tác phẩm của một đứa trẻ. Trên dáng vẻ thanh lịch của cậu, kiểu cà vạt này lại tạo nên một nét hài hước kỳ lạ, như một chiếc bóng bay sặc sỡ treo trên cổ một chú thiên nga pha lê.

Chiếc cà vạt lắc lư trước ngực, giống như chú sóc con tinh nghịch nhảy nhót trên cành cây, khiến trái tim cậu cũng như cành cây ấy, không ngừng đập rộn ràng.

Mai Tử Quy đặt tay lên ngực, như thể chỉ cần làm vậy là có thể giữ trái tim đang nhảy nhót kia trong vòng kiểm soát.

Phòng tiếp khách VIP nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, rộng rãi và sáng sủa, trang trí thanh lịch. Cửa sổ kính lớn đón ánh nắng tràn vào, làm cả căn phòng ngập tràn ánh sáng ấm áp.

Khi Kim Đại Quân bước vào, mỗi bước chân của bà đều mạnh mẽ, toát lên vẻ kiên định khiến người khác không khỏi kính nể. Bà không phải là người đẹp, và rõ ràng cũng không tốn thời gian chăm chút vẻ ngoài. Trên gương mặt bà có những dấu vết của thời gian, nhưng chính những nếp nhăn ấy lại tăng thêm sức hút và sự thông thái cho bà.

Kim Đại Quân khẽ mỉm cười với Nguyên Đại Quân, hoàn toàn không để tâm đến vẻ ngoài có phần tùy ý của anh.

"Nguyên Đại Quân, tôi rất ngưỡng mộ việc cậu không quá chú trọng vào vẻ bề ngoài. Trong môi trường kinh doanh, điều thực sự quan trọng là năng lực và tài năng của cậu, chứ không phải vẻ ngoài hào nhoáng. Tôi đánh giá cao sự tự tin của cậu và tin tưởng vào khả năng của cậu."

Nguyên Đại Quân nghe vậy, không tỏ vẻ quá ngạc nhiên hay đắc ý, chỉ cười: "Lời này tôi chưa từng nghe chị nói trước mặt Đường Đại Quân bao giờ."

Kim Đại Quân cười thoải mái: "Haha, tất cả đều là bạn bè mà."

Không muốn kéo dài đề tài này, Nguyên Đại Quân liền đưa cho bà một tập tài liệu: "Không biết sau khi xem qua cái này, chị có thấy tôi đáng để kết thân hơn Đường Đại Quân không?"

Kim Đại Quân mỉm cười nhận lấy, mới nhìn qua tiêu đề đã thấy mắt bà sáng lên, ánh mắt bỗng tràn ngập thiện chí, dường như ngay giây phút đó bà đã xem Nguyên Đại Quân như tri kỷ: "Tôi đã nói rồi, tôi thích làm việc với người trẻ!"

[DM] Quý Ngài Hoang Dã_Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ