Cảm ơn trời đất, Jungwon đã được sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có. Bố mẹ cũng rất yêu thương cậu, và cậu đã nhận được tình yêu vô cùng lớn từ mọi người xung quanh.
Jungwon chưa bao giờ phải lo lắng bất cứ điều gì, khác với Jay đã từng lăn lộn rất nhiều để được như bây giờ thì mọi vấn đề của Jungwon đều được giải quyết dù cho cậu không cần động tay vào.
Việc Jungwon không thể ngủ trong bóng tối đơn thuần chỉ là thói quen thôi, cậu đã có từ rất lâu, và giờ thì khó để thay đổi. Nó không đến từ mấy thứ như chấn thương tâm lý gì cả, như đã nói thì không có bất cứ điều gì trong cuộc sống này có thể khiến cho cậu phải lay động.
Có thể đấy chỉ đơn giản là sự cố chấp của Yang Jungwon mà thôi, nhưng đã bao nhiêu năm nay cậu lúc nào cũng ngủ trong ánh đèn vàng ấm áp, tựa như cậu biết rằng đấy là thế giới đã bao quanh cậu bấy lâu nay.
Nhưng chỉ cần người đàn ông đấy muốn, cậu sẽ cố gắng rời khỏi nơi ánh sáng ngập tràn để đến với anh mà không chút suy nghĩ, dù cho thứ bóng tối lắng đọng đấy sẽ bao trùm lên cậu sự mệt mỏi.
"Jungwon!"
Thật sự vô cùng ồn ào.
Jay lúc nào cũng có thể hét lớn như vậy sao? Rõ ràng cậu đang là người bất tỉnh, nếu lúc nào cũng gọi thì cậu có thể tỉnh dậy ngay hay sao?
"Anh nói nhỏ thôi."
Trong chốc lát, Jay thấy bản thân đã thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ vì người kia câu đầu tiên sau mấy ngày ngủ say lại là một câu cằn nhằn.
Đã phải mất một lúc Jungwon mới có thể quen với thứ ánh sáng đột ngột đã tràn vào mắt, rồi cậu dần nhìn rõ khuôn mặt của chồng cậu. Người đàn ông đang ngồi thẳng lưng ngay bên cạnh, thật kỳ lạ vì hôm nay anh lại không vuốt tóc như mọi ngày mà để thả xuống, đôi mắt thì trũng sâu mệt mỏi.
"Anh không sao chứ?"
Jay bật cười vì câu hỏi của Jungwon, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu, nói với giọng khàn đặc:
"Tôi mới là người phải hỏi câu đó chứ."
"Em ổn, ngoại trừ việc em vẫn buồn ngủ thôi."
Rõ ràng, đôi mắt của Jay bỗng trở nên tối đi, Jungwon thật sự muốn cười một tiếng thật lớn, nhưng chỉ vì cơ thể mệt mỏi mà cậu còn không muốn mở miệng ra để nói thêm câu nào.
Jungwon không cần Jay phải trưng ra bộ mặt đấy, cậu chỉ muốn nói là cậu không có hờn giận hay trách móc gì anh cả. Anh đã bước chân vào cuộc sống của cậu, để rồi chỉ vài giây cậu đã rơi vào lưới tình. Trước giờ thế giới của cậu lúc nào cũng được dát lên bởi hào hoa phú quý, chỉ một khắc bỏ đi sự cao quý đấy và nhún nhường đổi lại tình yêu của anh. Jungwon chấp nhận điều đấy.
Thế nên
"Anh đừng như vậy, em đã luôn yêu anh mà."
Trong những mùa xuân trước đây, Jay không nhớ nổi Ga Eun đã từng nói câu nào như vậy với anh chưa. Cô ấy xinh đẹp, lúc nào cũng đứng thẳng lưng, đeo lên mình dáng vẻ mềm mại mà cao quý. Jay biết rằng chỉ là cô ta cố gắng nguỵ tạo ra một vỏ bọc như vậy, nhưng anh đã mê đắm vẻ đẹp đấy đến điên dại.
Để rồi bây giờ, người mà cùng Jay bước vào lễ đường lại không phải Ga Eun. Chỉ là một Yang Jungwon, kể cả trong tâm cũng kiên cường ngoan cố thể hiện tình yêu với anh.
"Jungwon à, mình đã cưới nhau cũng gần được một năm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy em dễ thương như vậy."
Thật sự không giống một câu nói bày tỏ tình cảm, nhưng trên mắt Jungwon từng giọt trong suốt chảy dài trên má. Tình yêu là một quá trình, nếu như không phải vì từ đầu đã có tình cảm với nhau thì chính là vì ở bên nhau cùng với tín ngưỡng tuyệt đối.
"Em hãy ngủ thêm đi, từ bây giờ tôi sẽ luôn bên cạnh em."
Jungwon không hiểu câu nói đấy của Jay, vì chẳng phải cả hai đã chung một nhà rồi hay sao. Nhưng cậu cũng không nghĩ thêm gì nữa mà chìm vào giấc ngủ, cứ như cả một thập kỷ rồi cậu mới có thể ngủ say như vậy.
***
"Sungwoo à, ta nghĩ chuyện này lâu rồi, nhưng có vẻ như cầu thang nhà chúng ta bậc khá cao đúng không?"
Vị quản gia kiêm trợ lý của Jay chỉ một mực cúi đầu trước câu hỏi đấy, đây là lần thứ ba trong ngày Jay nói về vấn đề này rồi. Jay từ sáng sớm còn cho người kiểm tra hết mấy chỗ có thể gây nguy hiểm trong nhà, tưởng đâu nhà mới có con nhỏ ấy.
Sungwoo cũng chỉ là nghĩ như vậy trong đầu, chứ nếu muốn thì Jay chỉ cần ra lệnh thôi mà.
"Có vẻ như ta đã sống hơi vô tâm rồi."
Jay nói nhỏ một câu như vậy, rồi Sungwoo chưa kịp trả lời lại thì tiếng điện thoại vang lên.
Sungwoo quay người nhận điện thoại, cuộc gọi kết thúc thì anh ta lại nhìn Jay với ánh mắt ái ngại.
"Có chuyện gì?"
"Phu nhân Ga Eun có đến thăm cậu Jungwon ạ."
Jay nhíu mày, anh khẽ tặc lưỡi một tiếng, nói:
"Cũng chả phải thân quen gì mà làm mấy cái trò này."
Có thể đã một thời gian rất lâu rồi, từ ngày Ga Eun quay lưng bỏ đi và rời khỏi mối tình mà Jay đã cất công xây dựng này, Sungwoo không biết mấy lần chứng kiến Jay Park giấu đi nỗi đau sau vẻ lạnh nhạt kia.
"Đi thôi, chúng ta sang chỗ Jungwon."
Sungwoo cúi người, tự nghĩ trong đầu.
Cầu chúc thiếu gia sẽ luôn hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAYWON] Phía sau hào quang hoa lệ
FanfictionYang Jungwon là người rơi vào lưới tình với Jay Park trước, thậm chí còn tự nguyện bị kéo xuống cùng với thứ tình yêu gần như vô vọng này. Dù cho Jay có khẳng định rằng anh sẽ không bao giờ trao tình yêu của mình cho Jungwon, thì cậu vẫn một mực dù...