Chương 41
Vương Nhất Bác dẫn mọi người đến khách điếm lớn nhất trong trấn.Sau khi ăn xong cơm tối, Tiêu Chiến đi vào phòng Vương Nhất Bác, nhìn thấy hắn đang ngồi trước bàn, tay cầm một cái khăn trắng lau chùi kiếm của mình.
"Lại đây." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang đứng cạnh cửa, lập tức đặt thanh kiếm lên bàn, vươn tay về phía y cười nói.
Tiêu Chiến lách qua hắn ngồi xuống phía đối diện.
Vương Nhất Bác cười cười, tiếp tục cầm kiếm lên chậm rãi lau, vừa lấy ngón tay búng búng thân kiếm sáng loáng, vừa nói: "Hôm nay sao lại hiểu chuyện vậy, tự mình biết tới giúp ta?!"
Tiêu Chiến tự lờ đi vài từ, liếc xéo hắn một cái: "Ngươi giấu giếm lâu như vậy, cũng nên nói ra đi. Rốt cuộc ngươi rốt cuộc đã biết được những gì? Giang Tam là người thế nào? Vì sao ngươi lại cứ nhất định muốn cùng gã đi tìm kho báu gì gì đó?"
Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, cắm kiếm vào bao, nhìn Tiêu Chiến, hiếm khi chỉ có hai người một chỗ mà vẻ mặt hắn lại nghiêm túc như vậy: "Ta không cố ý muốn giấu gì cả. Đến bây giờ ta vẫn chưa biết thân phận thật sự của Giang Tam và mục đích của gã. Ta cũng chỉ mới hai ngày nay dần dần nhớ ra, vì sao nhìn hình vẽ trên bản đồ kia lại thấy quen thuộc như vậy. Khi ta còn đi theo sư phụ học võ...nga, chính là chủ nhân đình viện mà chúng ta đang trụ...ông ấy từng cho ta xem một bản đồ tương tự. Hòn đảo kia vốn tên là Kỳ Lân Đảo, là nơi đặt sư môn của sư phụ. Nhưng mà sau khi trải qua lần nội đấu kia, trong sư môn giờ cũng chỉ còn lại hai người là sư phụ và sư muội của người, cho nên ông ấy đã rời đi nơi đó rất nhiều năm rồi."
Tiêu Chiến trầm mặc một lát mới nói: "Kỳ Lân...."
Vương Nhất Bác ha ha cười: "Đúng vậy chính là nguồn gốc cái tên của Kỳ Nhi và Lân Nhi."
"Ngươi thật đúng là tiện lợi..." Tiêu Chiến nói nhỏ.
"Nơi đó cũng từng là thánh địa của võ học, cái tên đó tuyệt không bôi nhọ hai đứa con của chúng ta nha." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Bởi vì có quan hệ với sư môn của sư phụ ngươi, cho nên ngươi không thể không đến xem?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại nói tiếp: "Ngươi còn nhớ người mà năm năm trước, lúc ngươi đại náo võ lâm đại hội, sau khi ta rơi xuống vực gặp được không?"
"Người mà khiến ngươi không thể không trá tử để né tránh sao?" Lúc hắn nhắc tới Tiêu Chiến có chút kinh ngạc.
"Đúng vậy nàng là sư muội của sư phụ ta, cũng là chủ nhân của Kỳ Lân Đảo bây giờ." Vương Nhất Bác nói: "Cho nên ta luôn cảm thấy...hành trình lên đảo lần này không đơn giản."
Hắn quay đầu nhìn bộ dáng trầm tư của Tiêu Chiến, lại khẽ cười: "Lại nói tiếp, trá tử khi đó cũng chỉ là kế nhất thời, trừ phi ta vĩnh viến biến mất, nếu không nàng cuối cùng cũng sẽ biết ta vẫn còn ở trên đời. Ngươi có biết vì sao ta vẫn còn muốn lấy việc đó kéo dài thêm thời gian không?"
"Vì sao?" Tiêu Chiến rất là mặc danh kỳ diệu.
"Kỳ thật ta cũng không lo lắng bị vị sư cô này dây dưa, võ công của nàng mặc dù cao, ta cũng tự nhận bản thân chẳng chút kém cỏi. Dù sao ta cũng là đồ đệ của sư huynh nàng, nàng cũng sẽ không hạ sát thủ. Nhưng mà nàng khi đó lại làm chậm trễ một chuyện quan trọng của ta. Ta vốn muốn kéo dài thời gian một tháng để đi giải quyết..." Vương Nhất Bác nói xong cười nhìn Tiêu Chiến, thấy y vẫn là bộ dáng chẳng hiểu gì ráo như cũ, liền giữ chặt bàn tay thon dài của y niết niết, cầm lấy một đầu ngón tay thưởng thức, mỉm cười tiếp tục nói: "Khi đó có người vì ta mà bi thương gần chết á, ta nếu không rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp trống mà vào, thì sao có thể biến cương thành nhu đây."