Chương 31
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cảm thấy mệt đến mức không chịu nổi. Vương Nhất Bác bưng chén dược đến bên giường, nói: "Nếu ngươi tỉnh rồi thì uống đi, như vậy vết thương mới mau khỏi."Tiêu Chiến nhìn chén dược rồi nhìn Vương Nhất Bác, kiệt sức hỏi: "Vương Nhất Bác, rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Vương Nhất Bác dừng một chút, nói: "Ta nghĩ, ta có trách nhiệm chăm sóc ngươi..."
Tiêu Chiến hít một hơi, bộ dáng như sắp bùng nổ đến nơi. Vương Nhất Bác dừng lại, chờ y nói.
Tiêu Chiến gian nan ngồi dậy, cố gắng đứng thẳng lên, đối mặt Vương Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên hai người bình tĩnh đối mặt như vậy, không đối chọi gay gắt cũng không phát ra sát khí.
Tiêu Chiến không nổi giận như hắn tưởng. Y chỉ cười lạnh nói: "Ngươi không giết ta sao, Vương đại hiệp?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Tiêu Chiến khịt mũi khinh miệt, nói: "Ta cứ tưởng ngươi hiệp nghĩa, hóa ra cũng chẳng hơn gì ai."
Vương Nhất Bác nói: "Tùy ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Ngươi mặc dù là kẻ tâm địa ác độc, mưu mô xảo quyệt, nhưng từ trước đến nay chưa làm điều gì khiến mọi người oán trách. Ta nói không giết ngươi, nhưng sẽ trông chừng không cho ngươi làm điều ác. Trong thời gian này, ta sẽ chiếu cố ngươi.
Lời nói tự đại của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến chán ghét, cứ như là việc hắn không giết y, chiếu cố y là chuyện vinh hạnh cho y vậy, đã vậy trên mặt hắn còn lộ ra dòng chữ "không cần cảm tạ ta" nữa chứ.
Tiêu Chiến quên rằng mình mới mê man mấy ngày, thân thể suy yếu không thể đứng vững, không biết tự lượng sức mình mà bước đi, đôi chân vô lực khiến y lảo đảo té ngã. Vương Nhất Bác vươn tay vịn y lại, đỡ cơ thể y đang ngã xuống.
Vương Nhất Bác một tay cầm chén dược, một tay ôm người nhưng bộ dáng vẫn ung dung tự tại làm Tiêu Chiến tức muốn hộc máu. Y gạt tay Vương Nhất Bác ra, cả giận nói: "Vương Nhất Bác! Ngươi cho rằng ngươi là ai?! Ngươi hiện tại không muốn rút kiếm giết ta thì hãy trách xa ta ra!"
Vương Nhất Bác lại cầm tay Tiêu Chiến, đưa chén dược cho y, nói: "Ta không phải đang thương lượng với ngươi, bởi ngươi không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần ngươi sau này nguyện ý cải tà quy chánh – à mà điều này ta cũng không trông mong cho lắm... Chỉ cần ngươi sau này không làm việc ác, sau này ta sẽ không gây phiền toái cho ngươi. Còn hài tử kia..."
"Ngươi câm mồm!" Tiêu Chiến ném chén dược, tức giận đến phát run. Y há miệng thở dốc, không nói nên lời, chỉ có thể hớp từng ngụm không khí, trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
Vương Nhất Bác nhìn y, thở dài nói: "Ta đi sắc thuốc lại, sẵn tiện làm chút thức ăn. Ngươi nghỉ ngơi đi." Ra đến ngoài cửa, hắn quay lại nói: "Đừng cố chạy trốn. Ngươi không thoát được đâu. Vừa dứt lời thì không thấy bóng dáng hắn đâu. Tiêu Chiến nổi giận nhưng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể một cước đá vào cái bàn gỗ, đôi chân vô lực vì vậy mà tiếp tục khiến y té ngã.
Tiêu Chiến tất nhiên là không cam lòng nghe lời hắn, nhưng thật sự giờ phút này y không còn chút khí lực nào, ngay cả đi đứng còn không xong, nói gì tới việc chạy trốn trước mắt Vương Nhất Bác. Y ngồi dưới đất ngẫm nghĩ một lúc lâu, thấy tốt nhất vẫn là nên quay về giường nghỉ. Y nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy tình huống hiện tại cũng không đến nỗi tệ, ít nhất y cũng không cần cả ngày đề phòng Vương Nhất Bác đến lấy mạng mình. Hiện tại điều duy nhất y cần phải làm là cố gắng dưỡng thương, như vậy mới có cơ hội đến lấy Phẫn Tình Châu. Mà Vương Nhất Bác không hề nghi ngờ gì sẽ vẫn làm chính nghĩa đại hiệp mà ở đây tận tâm tận sức chăm sóc y. Chỉ cần cơ thể khá hơn một chút, Tiêu Chiến có thể nghĩ ra một trăm lẻ một cách thoát thân.Không lâu sau, Vương Nhất Bác bưng một chén dược khác tới, còn mang thêm một chén cháo. Tiêu Thư Anh ăn uống hết cả rồi ngã đầu ra ngủ. Y ung dung vậy càng khiến Vương Nhất Bác không yên tâm. Hắn gọi tiểu nhị thu dọn chén dược, sắp xếp lại căn phòng bừa bộn rồi ngồi bên cạnh bàn nhắm mắt dưỡng thần.