Chương 51-60

4 0 0
                                    


Chương 51
Trên một vách đá thâm thấp, bằng phẳng, mấy bụi cỏ dại đang đung đưa đón gió, cách đó không xa có thể nghe thấy tiếng nước chảy va vào đá ngầm.

Không bao lâu sau, chỉ thấy hai bóng dáng một trước một sau từ dưới thạch bích bay lên, tay áo phiêu phiêu, trên nền hải thiên nhất sắc, tựa như trích tiên hạ phàm.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, xoay người, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đã theo kịp phía sau, gió biển khiến tóc cùng góc áo y bay phấp phới, cả người toát lên tư thái đường hoàng tiêu sái. Vương Nhất Bác khẽ nheo lại hai mắt.

Tiêu Chiến chân phải điểm xuống đất, lại tiến về phía trước thêm hai bước nữa mới dừng hẳn lại, vừa vặn ở ngay trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cười với y. Tiêu Chiến lại nhớ tới vừa rồi Vương Nhất Bác tiếp đất gọn gàng mà dứt khoát không một động tác thừa, trái ngược hẳn với hiện trạng của mình, trong lòng có điểm không vui. Võ công không bằng Vương Nhất Bác luôn luôn là nỗi đau trong lòng Tiêu Chiến. Y đang buồn bực, lại còn nhìn thấy nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt tuấn tú kia của Vương Nhất Bác tâm tình lại càng thêm khó chịu.

Vương Nhất Bác mạc danh kỳ diệu bị trúng một cái trừng mắt của y, nghĩ đi nghĩ lại, thật sự không tài nào nghĩ ra mình đã đắc tội gì với người ta.

Tiêu Chiến "hừ" một tiếng, lập tức lướt qua Vương Nhất Bác tiến thẳng lên phía trước.

Vương Nhất Bác buông tha cho việc tự xem xét bản thân, bước nhanh vài bước đuổi kịp. Không dám tiếp tục trêu chọc y, yên lặng cùng y sóng vai mà đi, không biết suy nghĩ gì.

Tiêu Chiến vài lần liếc mắt đánh giá Vương Nhất Bác, trong bụng đem người ta từ đầu đến chân bêu rếu n lần. Vừa tự đại, vừa thô tục, lại chẳng lịch sự, đạo mạo án nhiên, bên ngoài tô vàng nạm ngọc!

Bất quá dù có tiếp tục hạ thấp Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến cũng không thể không thừa nhận, võ công của Vương Nhất Bác so với mình cao hơn không ít. Vô luận y có chăm chỉ cố gắng thế nào, mỗi lần nghĩ có thể cùng Vương Nhất Bác sóng vai, thì lại phát hiện vẫn còn kém một chút.

Nếu kém xa quá nhiều thì cũng chẳng nói làm gì, nếu vốn không phải cùng một cấp độ, thì ngay cả tâm tư so sánh cũng chẳng có. Thế nhưng đây chỉ là kém có một chút! Tiêu Chiến quả thực chỉ muốn cắn cho hắn một nhát, vừa đố kỵ lại không cam lòng, Vương Nhất Bác đáng ghét.

"Nghĩ cái gì vậy, tiếng nghiến răng thật lớn a." Thanh âm Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến đang trầm mê trong sự đố kị giật mình, tay cũng bị cầm lên.

Tiêu Chiến không vùng ra. Thấy bàn tay nắm mình có chút thô ráp, ngoài vết chai do luyện kiếm nhiều năm, còn vì phải làm việc nhà nữa.

Trái lại với tay của mình, tuy rằng vết chai khổ luyện binh khí thời niên thiếu vẫn còn, nhưng bởi vì mấy năm gần đây chưa từng động đến kiếm, mà chủ yếu là dùng ám khí, vết chai này từ lâu đã mờ đi.  Mười ngón tay của y lại còn không động đến nước, mỗi ngày đều được người ta hầu hạ đến nơi đến chốn, hai bàn tay đang nắm nhau, khác biệt quả thật rõ ràng.

Yêu người sủng người Where stories live. Discover now