Chương 41
Thấy được lối ra, Thanh Lang đi phía trước dẫn đường cũng bước nhanh hơn, mấy người nhanh chóng đi tới cuối thông đạo.Vương Nhất Bác là người cuối cùng từ trong thông đạo đi ra, nhờ ánh lửa chiếu rọi liền nhìn thấy được vẻ mặt chẳng biết tại sao của Thanh Lang.
"Lại trở về chỗ cũ, quả nhiên không dễ dàng ra ngoài." Thanh Lang nói, ở một bên lấy ra đoản kiếm khắc lên động khẩu vừa mới đi ra một cái tiêu ký.
"Tiếp tục đi thôi." Thu kiếm, Thanh Lang cũng không còn hưng trí trêu chọc, tùy tiện chọn một cửa động khác, ở trên đó khắc lên tiêu ký, rồi tiếp tục cùng mọi người tiến vào.
"Khoan đã, ta có chuyện muốn hỏi." Cao Phóng mở miệng nói, "Ta cùng Trình minh chủ lúc trước chẳng phải cũng từ một trong những động khẩu này mà tiến vào sao? Nếu có thể đi vào, khẳng định cũng có thể đi ra. Vậy chỉ cần theo động khẩu đó đi ra là được rồi. Cần gì phải như lũ ruồi không đầu mà đi loạn."
Thanh Lang tựa vào bên cạnh động khẩu, không mở miệng mà chỉ nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thở dài nói: "Đó đương nhiên là lối ra trực tiếp nhất, nhưng nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Vấn đề ở chỗ động khẩu đó đã không tìm thấy nữa rồi. Những động khẩu lớn nhỏ này hơn phân nửa là để che mắt, cửa ra nằm trong số đó nhưng chúng lại nhìn không ra. Ta nghĩ, bây giờ trong mắt chúng ta quá nửa là ảo ảnh."
"Cái gì?!" Cao Phóng cả kinh nói, "Vậy chẳng phải là..."
"Cho dù đường ra có ở ngay trước mắt, cũng không thể nhìn ra." Trình Tuyết Tường cũng thở dài nói, "Không nghĩ lần này chúng ta lại gặp phải cao thủ. Loại trận pháp cơ quan bí hiểm đến mức này, sợ là sớm đã thất truyền hậu thế."
"Cứ ngồi nghĩ chi bằng đứng dậy mà đi." Thanh Lang nhíu mày nói, "Ta cũng không muốn đứng ở chỗ này đoán xem cái nào mới là lối ra. Nếu không ta đi trước dò đường, các ngươi ở lại thử phá giải cơ quan xem."
"Chúng ta không nên tách nhau ra." Vương Nhất Bác nói, "Nếu còn đang bị ảo ảnh chi phối, ai biết sau khi tách ra sẽ gặp phải cái gì. Chúng ta cũng không phải là người thông thạo trận pháp, muốn phá giải cơ quan này cũng không phải là chuyện dễ. Vẫn là nên đi cùng nhau."
"Vậy thì đi thôi." Thanh Lang xoay người đi vào một cái động khẩu, Trình Tuyết Tường và Cao Phóng theo sau, cuối cùng là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
"Nếu nói nơi này vẫn là ảo ảnh, thì thứ tận mắt chứng kiến cũng chưa chắc là thực, mà thứ không nhìn thấy cũng chưa chắc là giả." Thanh Lang vừa đi vừa nói, cười khẽ một tiếng, "Cũng chẳng biết trong số mấy người chúng ta, ai là thật ai là giả."
Y vốn là thuận miệng nói ra, nhưng vừa dứt lời mọi người liền trầm mặc.
Thanh Lang cũng tự mình cảm thấy không được tự nhiên, ngoảnh đầu nhìn mấy người phía sau. Cao Phóng cúi đầu buồn bực không lên tiếng đang theo sát y.
"Ai, Tiểu Phóng, ngươi nói xem, Thanh đại ca nói vậy có đúng hay không?"
"Ngươi cứ nói đi." Cao Phóng giương mắt nhìn y, một đôi mắt đen láy được ánh lửa chiếu rọi có phần sâu kín.