"gì vậy kiều?"
"v, vâng?"
pháp kiều giật mình khi giọng nói hoàng dương vang lên nhắc nhở.
"sao ngẩn người ra thế? không khỏe sao?"
"không có gì đâu anh." nhỏ nghe xong chỉ ngập ngừng đáp lại, bởi trong đầu kiều bây giờ đang rối bời như mớ bòng bong.
tự nhiên lúc nãy chạy đi để đăng dương ở lại một mình, điên thật chứ. hành xử lộ liễu như vậy, đồ ngốc nhìn qua cũng biết là nhỏ đang có vấn đề.
pháp kiều xoa nhẹ cái gáy vẫn đang râm ran nóng bừng. mỗi lần đứng cạnh alpha có độ phù hợp là nó lại trở nên như vậy, và cái người đó, rõ ràng là trần đăng dương chứ không phải ai khác.
nhỏ nhận ra mình càng ngày càng nhạy cảm, như thể cơ thể đang gửi đi một tín hiệu không thể ngó lơ. kỳ chuyển hóa sắp đến rồi, thế mà mọi thứ vẫn cứ ngổn ngang, chẳng đâu vào đâu.
chết mất thôi.
nghĩ đến đây, kiều thở dài, rồi bất giác lẩm bẩm một câu:
"đăng dương mà chủ động giúp đỡ thì tốt biết mấy..."
hả, gì cơ?
vừa dứt lời, pháp kiều giật mình. rõ ràng, đăng dương luôn quan tâm và chăm sóc kiều. nhỏ như có như không cảm nhận được từ khi phát hiện ra vấn đề của mình, anh dường như đã để ý kiều nhiều hơn. thế nhưng, người ta càng chủ động quan tâm, nhỏ lại càng né tránh.
kể cả lúc nãy, khi thấy khuôn mặt thất thần của nhỏ, alpha cũng chỉ ân cần hỏi han, vậy mà kiều lại dửng dưng bỏ đi.
rõ ràng bản thân pháp kiều đây mới là vấn đề lớn nhất.
;
"em tin hoàng tử của em."
vừa nói, pháp kiều ung dung bước đến bên phạm anh quân. quân nghe vậy thì nheo mắt cười, chưa kịp nói gì đã bế thốc nhỏ lên như thể muốn chứng minh mình xứng đáng với cái danh "hoàng tử" vừa được trao.
pháp kiều cười tươi như hoa, tay quàng lên vai quân cho đỡ chới với.
mọi người xung quanh cười ồ lên với màn ra mắt của cặp hoàng tử - công chúa này, nhưng rồi, ánh mắt kiều vô tình lướt qua một góc ghế gần đó.
trần đăng dương.
anh ngồi đó, ánh mắt dõi theo nhỏ và quân. không nụ cười, không tán thưởng, chỉ có cái nhìn sâu hun hút nhìn thẳng về phía này.
nụ cười của pháp kiều thoáng khựng lại. nhỏ nhanh chóng quay mặt đi che dấu đi sự bối rồi, rồi vỗ nhẹ vai phạm anh quân ra hiệu buông nhỏ xuống.
về lại chỗ của mình, mắt pháp kiều lén lút liếc nhẹ về phía alpha, sau đó cúi mặt nhìn mũi giày của mình.
đăng dương dạo này lạ lắm.
đã được vài ngày kể từ lần cả hai nói chuyện ở vườn hoa. mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng sẽ không có gì nếu pháp kiều không cảm nhận được dương đối xử với nhỏ có vẻ hời hợt hơn.
;
kết thúc set quay ngày hôm nay, pháp kiều thở hắt một hơi đầy mệt mỏi. bình thường tình trạng cơ thể đã không tốt rồi, nay thêm vấn đề của đàn anh kia nữa khiến nhỏ càng thêm muộn phiền.
chưa kịp định thần, một bàn tay bỗng đặt nhẹ lên vai nhỏ. pháp kiều giật mình quay lại thì thấy nguyễn thái sơn đang nhoẻn miệng cười.
“kiều ơi, đây là kịch bản của dương bống. đạo diễn nhờ anh cầm nhưng giờ anh bận rồi, em đưa giúp cho nó nhé! cảm ơn trước nha!”
không để kiều kịp phản ứng, sơn nhanh tay nhét cuốn kịch bản vào người nhỏ rồi quay ngoắt chạy đi.
pháp kiều đứng ngẩn tò te, cuốn tập còn chưa kịp cầm cho chắc thì bóng dáng sơn đã biến mất tăm.
"vâng?"
sau khi định hình lại mọi thứ, pháp kiều mới bất lực nhìn cuốn tập trong tay in rõ cái tên "dương domic".
đúng người đúng thời điểm ghê.
;
"dương đâu rồi nhỉ, dương đâu rồi nhỉ?"
pháp kiều lượn qua lượn lại, mắt ngó nghiêng tìm kiếm tìm kiếm xung quanh. bình thường thân trai m86 dễ nhận ra lắm mà, vậy mà giờ mất hút chả thấy đâu.
mò mãi chả thấy gì, định bụng sáng mai đem cho anh sau mà bỗng nhiên ở phía góc tường một bóng dáng cao lớn xuất hiện.
"a, dươn-"
lời chưa kịp thốt ra thì một cơn đau đầu chóng vánh xuất hiện làm nhỏ bước hụt. mọi thứ xung quanh như tan rã, chỉ còn lại cái cảm giác chóng mặt ùa đến.
nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau chuẩn bị ập đến, nhưng rồi một bàn tay vững vàng đỡ lấy eo nhỏ, kéo kiều đứng vững lại.
"em không sao chứ?"
pháp kiều không nói gì, chỉ mơ màng gật đầu. nhưng rồi khi cảm nhận bản thân đang nằm trọn vào lồng ngực alpha nào đó, nhỏ mới giật mình lùi xa.
"a, anh dương... đây là kịch bản hôm nay đạo diễn nhờ em đưa." giọng nhỏ chả hiểu sao có chút run run, vội vàng giơ ra cuốn kịch bản.
"ừm."
trần đăng dương nhìn nhỏ một lúc rồi đáp một tiếng ngắn gọn, tay rút cuốn kịch bản khỏi tay kiều.
pháp kiều ngẩn người nhìn alpha dửng dưng rời đi.
cái điệu bộ đó, cái giọng điệu đó.
hỏng rồi. giận thật rồi kìa.

BẠN ĐANG ĐỌC
•duongkieu• abo_ wrong times
Fanfictionpháp kiều dạo này cảm thấy gáy mình hơi bị nhức, nhưng cảm giác này trở nên dịu đi mỗi khi nhỏ ở cạnh đăng dương...