Ở bên này Dunk vẫn chưa biết đại họa sắp ập xuống đầu, còn giúp Joong đi khuyên người, mà người đó không ai khác chính là tiểu thiếu gia Yew của Ajin.
Nói thật thì Yew không có chịu bất kì thương tổn nào, ba hắn vẫn còn đó chưa có chết đâu, mấy cô chị gái của hắn làm gì dám xử hắn.
Hắn là con trai độc nhất mà Aheny thật vất vả mới cầu được, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, đùng một cái trong nhà xảy ra biến cố, còn bị bắt cóc dọa cho tâm thần rối loạn, lúc này hắn đang nằm ở trên giường bệnh mà nháo, nói mình không muốn ăn.
Joong vốn không phải là một người có kiên nhẫn, nhưng đối phương lại là Yew cho nên hắn lấy hết bình tĩnh cầm chén đưa đến trước mặt Yew nói: “Ăn cháo mau lên.”
Khóe mắt Yew hồng hồng, dường như muốn khóc, vẫn còn muốn tiếp tục nháo, lại nhìn thấy biểu tình không kiên nhẫn của Joong, liền hít hít cái mũi, trề môi nói: “Vậy anh đút cho em ăn đi.”
Khuôn mặt Joong trầm xuống, thấp giọng nói: “Không được nghịch ngợm.”
Lúc này Yew thật sự không dám náo loạn, lắc lắc khuôn mặt xinh đẹp, ngoan ngoãn nhận lấy chén cháo bắt đầu ăn.
Dunk ngồi ở trên sô-pha khuyên hết nữa ngày cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn dùng lời nghiêm túc nói: “Thiếu gia cậu phải ăn cơm nhiều vào nha, thân thể cậu vốn dĩ đã không tốt, không ăn cơm đúng bữa sao được! Cậu xem tôi khỏe mạnh thế này, một bữa ăn ít nhất cũng phải ba bát!”
Joong nghe giọng nói tràn đầy năng lượng của cậu, xoay người nhìn lại thấy cậu mặt mũi bầm dập, tay còn treo trên cổ, nhíu mày hỏi: “Vết thương của em không sao chứ?”
Dunk nghe thấy Joong hỏi mình, hận không thể nhảy dựng lên đánh một bộ quyền, liên thanh đáp: “Không có việc gì, không có việc gì! Thiếu gia em vẫn khỏe mà!”
Yew nghe hai người bọn họ nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Dunk liếc mắt một cái, trên mặt không còn sự kiêu ngạo và tùy hứng như khi nói chuyện với Joong, có một chút thờ ơ cùng đề phòng. Trên thế giới này hắn ghét nhất chính là ba người chị gái kia, nhưng mà so với chán ghét Dunk vẫn không bằng một phần mười.
Lần này hắn bị bắt cóc, là Dunk liều mạng cứu hắn, hắn lại chỉ cảm thấy tiếc nuối, nếu mấy tên bắt cóc đó tàn nhẫn một chút, đem Dunk đánh chết luôn có phải hay hơn không.
Đương nhiên hắn cũng không ngu ngốc, suy nghĩ đó tuyệt đối không thể hiện ra bên ngoài.
Yew cúi đầu ăn cháo, đột nhiên ho khan lên, giây tiếp theo mặt đỏ bừng bừng, tay run đến độ cầm chén không nỗi. Joong nghe tiếng ho của hắn lập tức quay người lại, đón lấy cái chén từ trong tay hắn, vỗ nhẹ lưng dạy dỗ: “Ăn chậm một chút.”
Ở bên cạnh Dunk cũng vội vàng đứng dậy dùng cái tay không bị thương rót một ly nước, nhưng mà đi đứng lại động đến vết thương trên người, đau đến độ cậu nhe răng trợn mắt. Nước còn chưa kịp đưa qua, cửa phòng đột nhiên bị gõ lên hai cái, sau đó cũng không đợi người bên trong trả lời, người nọ đã đẩy cửa đi vào.
Offroad đứng ở cửa, thấy trên giường một kẻ ho một kẻ vỗ lưng, bên cạnh còn có một tên bưng ly nước ánh mắt trông mong mà nhìn. Cậu thậm chí còn không chào hỏi Offroad, Offroad tức giận giơ tay nói với Dunk: “Đến đây.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaouOffroad-JoongDunk] Khi Anh Là Ngoại Lệ Của Em
FanfictionCP chính: DaouOffroad, JoongDunk. Truyện hoàn(dự kiến): 120 chương Ngày đăng: 07/11/2024 Ngày kết: