Trước thái độ cương quyết của Park Dohyeon, vuốt mèo trên vai Han Wangho tự động thu lại.
Jeong Jihoon không hiểu tại sao bản thân luôn có cảm giác lạnh sống lưng khi đối diện với đôi mắt hẹp dài, sắc bén của Park Dohyeon. Kể cả khi đang mỉm cười, ánh mắt anh ta vẫn mang vẻ dửng dưng khó phát hiện, chứ đừng nói hiện giờ, rõ ràng anh ta đang muốn thị uy với cậu.
Nhưng sợ thì sợ chứ nhất định không được bỏ rơi anh em, Jeong Jihoon thẳng lưng ưỡn ngực, trực tiếp vòng tay qua cổ Han Wangho, kéo cả người anh dựa sát vào cậu, hoàn toàn không có ý định nhượng bộ.
Cả ba người đều tạm thời bất động, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái. Han Wangho đứng ở giữa, cảm nhận được bàn tay Park Dohyeon khẽ siết lấy cổ tay anh, và bản tính hơn thua dần trở nên mãnh liệt trong hơi thở của Jeong Jihoon.
Anh thở dài, gỡ tay Park Dohyeon ra rồi quay lại nói với Jeong Jihoon:
"Em vào trước đi."
Jeong Jihoon toan phản bác nhưng anh đã nhanh hơn một bước xoay người cậu lại, dùng cả hai tay đẩy cậu về phía trước:
"Được rồi, được rồi, trở về sẽ đến tìm em."
Trước khi quay đi, anh cũng không quên nói với cậu một tiếng "cảm ơn", Jeong Jihoon luôn là người trượng nghĩa, bôn ba trong giới giải trí nhập nhằng này, có được người anh em tốt như vậy, Han Wangho thực sự cảm thấy biết ơn.
Han Wangho quay lại đối mặt với Park Dohyeon, dù sao cũng không thể né tránh mãi được, chi bằng rõ ràng với nhau một lần, tránh đêm dài lắm mộng.
"Đi thôi."
Anh lướt qua Park Dohyeon, đi trước dẫn đường như thể người có chuyện cần nói là anh chứ không phải cậu.
Hai người đi bộ đến tận khi ánh sáng từ ngọn đèn đường cuối cùng biến mất trong tầm mắt, không gian chỉ còn ánh trăng mờ ảo, Han Wangho dừng lại trước con dốc nhỏ, chầm chậm nhìn thẳng vào mắt Park Dohyeon.
Ánh sáng màu bạc hắt lên sườn mặt góc cạnh, nam tính của Park Dohyeon nhưng lại không chiếu đến đôi mắt đen sâu thẳm. Han Wangho thừa nhận anh luôn bị cậu thu hút, giống như phiến lá rơi xuống xoáy nước, bất lực để bản thân bị cuốn vào.
"Anh nghĩ em muốn nói gì với anh?"
Park Dohyeon mỉm cười, lại là kiểu nắm đằng chuôi, cố ý thăm dò đối phương. Han Wangho thích sự thẳng thắn, anh không muốn phải suy đoán tâm tư người khác, càng không muốn tiếp tục bận lòng về thứ tình cảm hão huyền, sai trái này nữa.
"Trước giờ không thiếu người nói thích anh, thêm một người cũng chẳng sao cả."
Park Dohyeon bật cười,
"Anh tự tin quá nhỉ? Nhưng mà, anh đoán đúng rồi. Em thích anh, muốn theo đuổi anh."
Giọng cậu đều đều nghe như bông đùa, nhưng không hiểu sao, Han Wangho lại cảm thấy cậu rất thật lòng, hơn nữa, tình cảm ấy giống như điều hiển nhiên, có thể bộc bạch chẳng chút đắn đo.
Han Wangho đã cân nhắc rất kỹ, trước tiên, anh cần làm rõ, người cậu thích là anh hay Han Wangho của thế giới này. Nếu là anh, anh có quyền từ chối, nhưng nếu là "Han Wangho", anh không thể chỉ vì bản thân đang mượn danh phận mà chặt đứt luôn nhân duyên của người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
《PERNUT》Khi tình yêu đến mọi đắn đo đều trở nên dư thừa
FanfictionLongfic, Vẫn là ngọt ngào chữa lành, Đa vũ trụ: Tuyển thủ x Tuyển thủ, Người mẫu x Diễn viên "Nếu được lựa chọn, Han Wangho sẽ chọn làm tuyển thủ 10 năm đắng cay trên sàn đấu, hay làm một minh tinh có trong tay tất cả? - Thế giới nào có Park Dohyeo...